Ðề tài: Tình Buồn
View Single Post
  #2  
Old 03-18-2004, 01:54 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Mùa thu của vùng Đông Bắt lúc nào cũng vậy . Những chiết lá vàng bay như những giọt nước mắt cũa hàng cây khô đang chuẩn bị hành hạ bởi mùa đông lạnh giá sẽ đi qua, những trận bão tuyết cũng vô cớ từ từ mang đến . Cũng giống như tôi, những giòng lệ rơi rơi là những lần nghe trái tim đau thắt lại, đau lắm, tê tái vô cùng .

Sáng nay tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng chân mẹ bước vào phòng, người từ từ lại ngồi trên ghế và trò chuyện với tôi .

Mẹ nhìn tôi:
- Quỳnh Giao, hãy cho mẹ nghe, mẹ biết mấy ngày nay con không về bên kia, đã biết có chuyện rồi, nhưng mẹ muốn con kễ rõ cho mẹ nghe . Tại sao còn có 2 tháng là đám cưới thôi, lại sảy ra chuyện .

Tôi ngồi dậy:
- Mẹ ơi, con buồn lắm, con muốn ly dị ?

Mẹ ngạc nhiên:
- Ly dị à ? Tại sao vậy con ?

Tôi bật khóc:
- Con không muốn sống chung với anh Hưng nửa

Me ôm tôi vào lòng thỏ thẻ:
- Con à, chọn Hưng cũng do con, đám cưới cũng tự con sắp đặt . Dù ngày xưa ba mẹ không muốn gả con cho Hưng, nhưng có có nghe lời đâu, sao hôm nay lại muốn ly dị ?

Tôi ôm mẹ:
- Mẹ ơi, con chịu hết nổi bản tánh kỳ cục của anh ấy rồi

Mẹ đưa tay lau những giòng nước mắt trên má tôi:
- Ngày xưa mẹ biết con sẽ khổ nên ngăn cản, con không nghe . Nhưng mẹ cũng đâu có ngờ con của mẹ lại khổ như vầy đâu .

Ba tôi bên ngoài bước vào rất giận dữ:
- Tao đã nói với mày ngay từ đầu, ba không có thích cái thằng đó, và cũng tại con, con chấp nhận sao bây giờ lại đòi ly dị . Nhưng mà thôi nếu cãm thấy khổ qúa thì bỏ mẹ cho rồi, còn trẽ mà đâu có sợ ế .

Mẹ ngắt lời ba:
- Anh à thì từ từ đễ con mình nó tính, cũng may là chưa gởi thiệp mời cho người ta .

Ba quát lớn:
- Còn mày cũng vậy chưa đám cưới thì từ từ rồi hã làm hôn thú rồi bây giờ lỡ dỡ tùm lum hết .

Tôi khóc lóc nhưng cũng không dám kể nhiều cho ba mẹ vì sợ người càng đau lòng thêm . Nhưng tôi biết một điều là ba mẹ không phản đối tôi từ hôn, vì họ cũng có ưa gì Hưng đâu . Tôi đòi đám cưới thì ba mẹ chìu ý con mình mà thôi .

Mẹ tôi đứng dậy:
- Thôi con hãy từ từ suy nghỉ cho kỹ rồi tính sao, đừng hạnh hạ mình nửa nghen con .

Mẹ tôi khóc và cùng ba bỏ ra ngoài . Tôi ngồi lại một mình và tự trách . Tôi trách tôi không có nghị lực đễ cãm hoá con người Hưng . Nhưng tại sao, anh là người có ăn học, lại thoát ra những lời nói vô lễ đến thế . Anh không nghỉ đến cãm giác của tôi, anh ích kỷ và tàn nhẫn qúa . Anh giết chết tôi từng lời nói cay đắng và từng hành động . Tại sao mình yêu một người, họ không làm mình happy mà lại khổ hoài như thế này . Tôi nhất định, phải cố gắng, phải hy sinh tình yêu cũa tôi đễ đem lại danh dự cho chính mình .

//==============//

Hôm nay đi làm, chả làm được gì hết, trong đầu toàn là những chuyện gì đâu không . Hưng gọi phone cho tôi, thấy số phone hiện lên, nhưng tôi không muốn bắt, không muốn cho anh cơ hội nửa . Đễ rồi chiều nay đi làm về đến nhà thì thấy xe Hưng đã đậu trước nhà từ lúc nào tôi không biết . Hưng thấy tôi liền chạy đến

- Giao, hãy tha lỗi cho anh đi

Tôi cấm đầu đi một mạch vào nhà:
- Anh hãy đi về đi, em không muốn nhìn thấy anh nửa .

Hưng theo tôi vào nhà:
- Giao, Giao

Hưng vào phòng đóng cửa lại qùy xuống và năn nỉ tôi:
- Anh qùy xuống năn nỉ em nè, hãy tha lỗi cho anh đi . Anh sẽ không làm nửa . Anh không thể mất em đâu Giao ơi .

Tôi bật khóc:
- Vô dụng thôi, đây không phải là lần đầu tiên anh chửi cha mắng mẹ em . Mà anh còn tệ hơn thế nửa , mê chơi, cờ bạc, tôi đã chán anh lắm rồi anh có biết hay không .

Hưng ôm chặt lấy tôi:
- Anh đã biết lỗi rồi em hãy thứ cho anh đi .

Tôi lau giòng nước mắt trên má:
- Vô dụng thôi, anh từng ngày từng ngày đã làm cho trái tim em tan nát, bây giờ còn đâu nửa một trái tim nguyên vẹn đễ mà yêu thương, đễ tha thứ cho anh đây .

Hưng vờ cây kéo:
- Nếu em không tha lỗi cho anh thì hãy giết chết anh đi , kéo nè em hảy đâm anh đi, cho anh chết đi .

Tôi giựt cây kéo:
- Bộ anh khùng hã, anh điên à

Hưng khóc:
- Đúng anh điên, anh điên thật rồi, anh không còn biết gì nửa

Tôi hất Hưng ra và tháo chiết nhẫn đính hôn:
- Đây nhẫn cũa anh nè anh hãy đem về đi, đi đi, đi ra khỏi phòng của em ngay .

Tôi đuổi Hưng đi, trong lòng lại cãm thấy đau thêm . Hưng chạy ra ngoài gặp mẹ tôi và nhờ người năn nỉ tôi phụ anh .

Đễ rồi từng ngày anh gọi điện thoại đến năn nỉ tôi, cầu xin tôi . Còn về phần ba mẹ tôi thì cho họ hàng hay là tôi đình đám cưới ai cũng ngạc nhiên nhưng vui mừng vì chả có ai ưa gì Hưng mấy nên họ không thấy đáng tiết, chỉ tội cho tôi chưa cưới mà phải bị một đời chồng mà thôi .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn