Ðề tài: Tình Buồn
View Single Post
  #3  
Old 03-18-2004, 01:54 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Sáng nay tôi dậy rất sớm, vì không muốn ngũ nướng nhiều . Bổng dưng có tiếng điện thoại vang lên:

Tôi dơ tay lấy cái cell phone:
- Hello

Dì Vi bên kia đầu dây:
- Hello, Giao hã, gì Vi nè

- Dạ

Dì Vi lo lắng:
- Tao nghe mẹ mày nói mày và thằng Hưng chia tay rồi phải không ?

- Dạ Phải

- Vậy cũng tốt, nói thật trong lòng, dì cũng không thích nó gì mấy .

- Oh

- Còn nửa, nghe nói nó qùy năn nĩ mày hã . Những loại đàn ông như vậy là hết xài rồi con . Con nên nhớ , đầu gối đàn ông có vàng , nó qùy năn nĩ mình là chiêu cuối cùng của nó rồi đó . Con mà trở lại với nó là sẽ bị hành hạ cho mà coi . Đó con thấy gì Ba của con chưa, và dượng ba của con ra sao .

Tôi ngạc nhiên:
- Bộ có chuyện này hã dì Vi

Dì Vi qúat lớn:
- Bộ mẹ mày không kễ cho mày nghe hay sao . Lúc xưa, dượng mày cũng mê chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc . Dì ba mày chịu không nổi nên chia tay , xong hai người cưới nhau về . Mới có một đứa con thôi thì bắt đầu ổng đi chơi gái , dắt gái về nhà trước mặt dì ba mày luôn . Bả nói lại đâu có được . Vì biết ổng nói sao không . "Mày có biết, cái chiêu cuối cùng của đàn ông là qùy lạy năn nỉ mày, ai biểu mày ngu tin lời của tao, bây giờ ta trã thù lại . Đầu gối đàn ông có vàng mà ". Dì ba mày đau khổ có biết nói gì đâu . Dần ung thư mà chết . Đó là một ví dụ đó con .

Tôi sợ hãi:
- Thiệt vậy à .

- Còn nửa mai mốt nó sẽ gọi năn nỉ mày cho tới khi nào mày chịu trở lại thì thôi . Nhưng mà đừng có ngu mà trở lại nghe chưa . Trở lại là nó hành mày cho chết . Phải nghe lời dì không có trở lại nghe chưa . Phải cứng rắng mới được .

Nói chuyện với dì Vi xong tôi buồn bã . Và nghỉ rằng cuộc tình này chắt sẽ chấm dứt kễ từ đây . Ba mẹ tôi cũng không đồng ý tôi trở lại vì họ cho rằng tôi sẽ khổ . Even, người bạn thân của mẹ cũng khuyên tôi không nên trở lại . Và những người bạn thân của tôi cũng vậy .

//==================//


Đễ rồi sự năn nỉ của anh, những lời hứa tốt đẹp của anh đã làm tôi siu lòng . Hưng hứa sẽ lo cho tôi đến trọn đời, yêu thương tôi, và cưng chìu tôi . Anh sẽ cho tôi những gì tốt đẹp nhất trên đời . Mỗi tuần anh đưa tôi đi ăn, đi movies, dạo phố . Tôi muốn gì anh cũng cho hết .

Còn về phần gia đình tôi thì không ai biết tôi trở lại với anh hết . Vì ba mẹ tôi giờ đây rất ghét Hưng . Vì cho rằng Hưng là một thằng mất dạy, cã ba mẹ tôi mà anh cũng chửi . Cho nên ba mẹ tôi không muốn có một thằng con rẽ đã từng chửi bới mình, thà rằng đón nhận một thằng ăn mày mà nó biết tôn trọng mình còn hơn .

Tôi biết thế nên không cho Hưng đến nhà đưa đón tôi . Vốn biết làm như vậy là sai lầm . Nhưng Hưng vẫn chấp nhận như vậy . Vì anh cũng không mấy gì thích đến nhà tôi, nên tôi muốn sao thì anh chìu vậy thôi .

Giấy lúc nào cũng không gói được lửa, thế rồi ba mẹ tôi biết chúng tôi còn dây dưa với nhau . Mẹ tôi là người phản đối kịch liệt nhứt .

- Qùynh Giao, con hại ba mẹ rồi con ơi

Tôi đến gần bên mẹ :
- Tại sao mẹ lại nói như vậy

Mẹ tôi kêu trời:
- Mẹ không ngờ, con của mẹ dại như vậy . Mẹ đã nói với ba mẹ Hưng là mình hồi hôn rồi . Cã làng, cã xứ ai cũng biết hai đứa mày chia tay nhau . Giờ đây trở lại, làm sao ba mẹ ăn nói với người ta . Mất mặt lắm con có biết hay không ?.

Tôi an ũi mẹ:
- Mẹ à, chúng con còn thương nhau mà

Mẹ tôi la lớn:
- Thương cái gì mà thương . Từ ngày đó đến giờ Hưng có bao giờ đếm xỉa đến tao và ba mày không . Gia đình nó có đếm xỉa gì đến tụi này không ?. Thương, nếu nó thương thì đâu có làm cho mày đau khổ, bỏ rơi mày, thậm chí còn chửi mắng tụi tao . Rồi bây giờ nói thương. Thương ở chổ nào ?

Tôi lặng thinh không dám nói gì hết:
- hmmmm

Mẹ tôi khóc:
- Con à, bỏ đi, trên đời thiếu gì con trai . Con có sắc, sợ gì không tìm được một tấm chồng tốt hơn hắn nhiều hay sao .

Ba tôi tiếp lời mẹ:
- Sẳn đây ba nói thẳng cho con biết . Nếu con đám cưới với nó thì kễ như ba không có đứa con này . Ba mẹ sẽ không bao giờ dự đám cưới của con . Dự sao được mà dự, mặt mũi ở chổ nào ?. Con làm sấu hổ ba mẹ qúa . Con ích kỹ qúa .

Tôi cuối mặt:
- Dạ con biết rồi

Mẹ tôi hét lớn:
- Biết thì phải làm sao, phải biết nghe lời mới được . Mày đừng có ngu đem tấm thân của mình cho nó hành hạ nửa .

Ba mẹ ra khỏi phòng, tôi buồn bã và khóc một trận . Lúc đau buồn nhất thì tôi chỉ biết tâm sự với Khanh, một người bạn thân nhất của tôi... tôi buồn bã và kể lễ cho anh nghe . Khanh khuyên tôi .

- Giao à, bây giờ Giao chỉ có hai con đường, một là nghe lời ba mẹ, hai là cuốn gói theo Hưng thôi .

Tôi cười gượng gạo:
- Ông xúi bậy tui

Khanh cười:
- Tui không xúi bậy đâu, là thật đó . Nói vậy thôi chia tay rồi thì mặt mũi đâu mà trở lại . Như tui ngày xưa thương con nhỏ bên Việt Nam định về cưới , ba mẹ không chịu, và tui cũng nghe lời có về cưới đâu . Theo tui, thì ba mẹ anh chị em là trên hết .

Tôi khóc:
- Tui được như Khanh cũng đở

Khanh khuyên tôi:
- Thôi ráng đi, đừng có buồn nửa .

Tôi khóc tiếp:
- Tui biết nhưng mà khó làm qúa

Khanh chọc cho tôi cười:
- Ai biểu Giao chê tui lùn chi, nếu hong chơi bây giờ mình đám cưới sanh con rồi .

Tôi bậc cười:
- Nói chơi hoài

- Thôi hãy đi ngũ một giất cho tỉnh táo . Có gì ngày mai tui tới chở đi ăn phở, được không nè . Ngũ ngon nha .

- Okies, ngũ ngon .

//=============/


Tình hình cũa chúng tôi cứ như thế, kéo dài gần cã năm . Hưng thấy cũng nản dần, nên anh cũng mặt kệ, tới đâu hay tới đó . Và anh cũng tiếp tục rong chơi của anh . Vì anh cho rằng không có tôi, anh đi cũng đâu có sao .

Tôi quát anh:
- Anh hứa với em không đi chơi, không chat nửa sao vẫn làm

Hưng nhìn tôi:
- Tại em, em không đi với anh . Hai đứa mình cứ lén lúc hoài làm sao anh chịu được .

- Em cũng đâu có muốn đâu

- Vậy tại sao mình vẫn còn lén lúc

- Ai biểu em kêu anh lên nhà em nói chuyện với ba mẹ em anh không chịu đi .

Hưng hét to:
- Đi lên nhà em ?, sao mà đi , anh đã lên đó một lần rồi . Và bà mẹ của em, bã kêu anh thôi con đi về đi , khi nào có duyên thì gặp lại . Nghỉ có tức không ?. Bã đã nói là coi anh như con, thì đáng lẽ phải kêu anh và em ngồi xuống và giải quyết chuyện của mình chớ, làm mẹ cái kểu gì kỳ vậy .

Tôi giận :
- Anh nói gì kỳ vậy, mẹ em giận thì nói vậy có sao đâu . Anh làm cho con gái người ta bị tổn thương. Nói với anh một câu như vậy không được à .

Hưng cãi lại:
- Anh không đồng ý cái cách của mẹ em . Bởi vậy cho nên anh không có lên nửa, trừ khi nào ba mẹ em kêu anh lên thì anh mới lên, không thì thôi .

Tôi ũ rũ:
- Anh làm khổ em nửa rồi

Hưng nói:
- Hey, anh không có làm khổ em, chính ba mẹ em mớ làm khổ em, mới làm cho em khó sử . Mà em cũng là người cột dây thì bây giờ em phải gở trói . Anh chẳng qua là người đứng bên lề giúp em mà thôi .

Tôi buồn không nói gì hết và thở dài:
- hmmmm

Hưng nói tiếp:
- Em thấy không, bạn bè của mình ai cũng đám cưới lập gia đình, còn tụi mình thì ngày càng lùi . Anh cũng không hiễu tại sao nửa . Muốn đám cưới có một gia đình thì em lại không chịu, đình đám cưới, dời ngày cưới . Sao em ngu qúa vậy, người ta thì tiến , mình thì lùi, làm riết anh cũng chán nản qúa rồi . Bây giờ em muốn sao thì anh chìu vậy thôi .

Tôi hét lên:
- Thì đễ từ từ em tính .

Hưng hét lên:
- Tính cái gì, thì em nói với ba mẹ em là mình huề nhau rồi và bây giờ muốn làm đám cưới . Đám cưới chẳng qua là một hình thức mà thôi . Tại sao anh muốn làm, là tại vì anh muốn cho em và gia đình em được nở mặt mà thôi . Có can hệ gì đến anh đâu, tại anh nghỉ cho em thôi .

Mỗi lần chúng tôi gặp nhau là gây lộn, cũng vì cái chuyện này . Tôi thì không biết phải nói với anh ra sao về sự quyết định của ba mẹ mình . Tôi buồn bã và tự hỏi, tại sao thương một người lại có nhiều vấn đề đến như vầy . Giửa người mình thương và cha mẹ mình phải chọn ai đây, chọn sao cho trọn, chọn sao đễ cho mình không hối hận, chọn sao cho mình có hạnh phúc về sau ?.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn