Buồn như cánh phượng rơi
Bên sân vắng không người
Tìm đâu lại mầu áo
Trinh nguyên giữa đất trời
Em bây giờ xa vắng
Nơi phương trời xa đó
Mỗi hè về có nhớ
Cánh phượng hồng năm nao?
Em như áng mây trời
Lang thang mãi không về
Cho dòng sông thương nhớ
Biết tìm em nơi đâu?
Em--chim trời tung cánh
Bay xa rồi, xa mãi
Xa khung trời thương nhớ
Cho phượng buồn mưa rơi
Buồn như áng chiều rơi
Bao đêm vẫn trăn trở
Tìm đâu lại hình bóng
Áo trắng đã xa rồi
Ngân nga bài thơ cũ
Nơi phương trời cô độc
Mỗi hè về anh nhớ
Áo phượng hồng năm xưa
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|