EM đánh mất , những gì tôi đánh mất
Đã lâu rồi từ thuở biết mộng mơ
Từ con đường hoa lá dệt lời thơ
Ddan kỷ niệm cho tình hồng đẹp mãi
EM đánh mất , những gì tôi tìm lại
Qua lời thơ nhắc nhở bóng ngày qua
Để cuối đời còn chút nhớ thiết tha
Dư âm đó lan dần trong trí nhớ
EM đã mất , nghĩa là EM còn đó
Còn rất nhiều dấu aí để bâng khuâng
Và từng chiều khi bước dạo ngoài sân
EM sẽ nhớ sẽ thương bao ngày cũ
Tình vẫn đẹp như thuở đầu quyến rũ
Aó trắng ơi , EM mãi ngự trong tôi
Lời thơ buồn theo ngày tháng lãng trôi
Như chiếc bóng bên đời nơi xứ lạ...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|