Mưa vẫn cứ rơi bay qua từng cánh đồi . Và tôi, như cánh chim non ẩn núp dưới những chiết lá vàng úa sắp rơi rụng . Mùa đông giá lạnh, buốt trái tim lòng . Tôi bối rối như muốn điên loạn lên, bên nào cũng níu kéo, sắp phải nổ tung, sắp phải buông xuôi . Đôi khi tôi ước gì mình ngũ một giất thật êm đềm và đừng bao giờ tỉnh dậy .
Tôi bắt đầu lơ dần với Hưng, và cũng nhiều lần Hưng kễ cho tôi nghe về anh mỗi khi dỗi hờn với tôi . Vì anh muốn chọc tức tôi .
- Em biết không, anh lên net chat, có mấy con nhỏ ở bên Việt Nam . Trời ơi, nó gọi phone từ bên Việt Nam qua đây cho anh luôn . Anh nói với nó anh nghèo lắm, đang thất nghiệp , nó nói không sao , nó sẽ gọi anh mỗi đêm .
Tôi giận dữ :
- Anh nghỉ sao mà nói những lời đó với em
Hưng cười:
- Sao lại không nói được , thì em cũng đâu có rảnh đễ đi với anh . Anh có vợ làm gì, cũng như không có thôi . Bây giờ mình giống cái gì ?.
Tôi bực bội:
- Em cũng không ngờ, con người anh càng ngày càng tệ
- Tệ à , tại sao anh không thể làm như vậy được . Người ta thích nói chuyện thích gởi qùa cho anh . Mấy đứa đó gởi quần áo cho anh mặt ? Còn em, có lo được gì cho anh không ?.
- Vậy ngày xưa những gì em lo cho anh, biến đâu mất hết rồi
Hưng giận dữ:
- Anh không cần ngày xưa, anh chỉ biết hiện tại thôi
Tôi bậc khóc:
- Anh cà chua qúa, tàn nhẫn qúa
Hưng lên mặt:
- huh, không làm như vậy biết làm sao bây giờ . Anh chán đời rồi, anh phải làm cái gì đó cho nó sống động . Chớ như vầy riết anh cũng mệt rồi .
Tôi thở dài:
- hmmm
Hưng hô lên:
- Đợi một chút anh có điện thoại
- Ai gọi cho anh vậy ?
- Mấy đứa bạn anh nó gọi rũ anh đi chơi
- Là trai hay gái ?
- Là con gái, anh có cần phải báo cáo rỏ với em không ?. Mấy đứa tụi nó réo anh hoài chớ gì . Anh cũng đâu có muốn đi, tự động tụi nó chạy tới mà
Tôi bực bội:
- Vậy thì anh đi đi, đi chơi đi
Hưng gặng lại:
- Thì em cũng đâu có đi với anh, thì buộc lòng anh phải đi với nó thôi . Vậy em đi ngũ đi .
- Bye
Hmmm, tôi vốn biết con người anh tệ bạc . Nhưng sao tôi vẫn cứ thương, thương một cách mù qúang không lối thoát . Có phải anh đẹp trai, anh có tài, hay anh con nhàu giàu, hay là khéo dụ gái . Yêu cái nào trong mấy cái chảnh đó đây, hay tôi yêu hết tất cã những cái chanh chua đó . Đôi khi Hưng làm cho tôi có cãm giác vừa tát vừa xoa . Đôi lúc thì cưng chìu một cách thấy thương, đôi lúc thì lại tỏ vẽ ra bất cần rồi la lối um sùm lên . Anh làm riết làm tôi cũng muốn khùng theo . Tôi nhớ có nhiều lần đi ăn với Hưng, anh làm tôi cãm động lắm . "Em ăn đi, những gì ngon nhất anh nhường cho em hết". "Cho dù sau này hai đứa mình nghèo còn một tô cơm anh cũng nhường cho em", "đôi khi lại thích thì dắt tôi đi vô tiệm vàng, mua nử trang cho tôi ". Và rồi cũng có nhiều cái anh rất đáng ghét ... nhiều khi nổi điên lên thì chửi tùm lum, chửi luôn đến ba mẹ tôi, rồi nó nhiều câu làm tôi đau thấu sương . Thật ra anh là người thế nào, nhiều khi tôi không hiễu nổi anh luôn . Mà cũng đúng, chính tôi cũng không biết mình đang làm gì, thì làm sao hiểu anh được .
__________________
|