Ðề tài: Tình Buồn
View Single Post
  #5  
Old 03-18-2004, 01:55 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

"Gió lóc từng cơn lạnh tái tê
Làn mây xanh thắm cã lối về
Đường đi muôn lối, muôn vạn nẻo
Biết chọn nẻo nào, không đẫm lệ "

Ngày tháng cứ dần mãi trôi qua, tôi vẫn tiếp tục với con đường không lối thoát của mình . Hưng dần không còn tin tưởng tôi như xưa nửa, vì cũng đúng, tôi đã hứa lèo với anh rất nhiều lần . Không hẳn tôi muốn như vậy đâu, nhiều khi muốn đi với anh, nhưng lại không biết làm sao nói với người nhà đễ tôi có thể đi ra ngoài mà đi chơi với Hưng . Đôi khi tôi nói láo với ba mẹ, cãm thấy mình bất hiếu, không nghe lời . Quay qua nói láo với Hưng, thì anh coi thường mình, và không còn tin tưởng những lời nói của tôi nửa . Thật lòng, tôi không muốn nói láo với bất kỳ trường hợp nào, nhưng rồi tôi vẫn cứ làm và mãi làm . Tại sao vậy ?.

Tôi hứa ngày mai đi shopping đễ rồi tôi lại không làm được . Anh gọi đến cho tôi, lúc đó tôi đang đi ăn với gia đình . Mặt cho điện thoại nó mãi reo . Không phải đễ reo như vậy là mình dễ chịu đâu, tôi cãm thấy khó chịu vô cùng, cã ngày đứng ngồi không yên . Cãm thấy rất lo lắng, và dường như mình đang phạm lỗi .

Và cuối cùng, đến tối, tôi mới gọi lại cho anh .

- Hello, honey đó hã

Hưng qúat lên:
- Em làm gì mà cã ngày hôm nay không bắt điện thoại của anh ?

Tôi ấp úng:
- Em, em đi với ba mẹ

Hưng chỉ trách:
- Sao em nói láo, ba sạo qúa vậy ?. Hứa rồi lại không chịu làm .

Tôi lên tiếng:
- Hey, em đâu có hứa với anh đâu, em chỉ nói là maybe thôi mà

Hưng hỏi:
- Vậy bây giờ em đang ở đâu ?

- Ở nhà, còn anh ở đâu mà ồn qúa vậy ?

- Anh đang ở nhà con Linh, gọi em hoài không được , con Linh nó gọi cho anh rũ anh đi shopping, nên anh đi với nó và về nhà nó chơi .

- Bây giờ anh còn ở nhà người ta, gần 1 giờ sáng rồi .

- Ừa, ai biểu em không đi với anh thì buộc lòng anh phải đi với nó thôi

- Ủa mà Linh nào, sao em không biết

Hưng ra vẽ bất cần:
- Là bạn của anh, mới quen, có sao không ?

Tôi giận lắm:
- Oh, không có em thì anh đi với người khác hén ?

- Tại sao không được, em cũng đâu có đi với anh

- Em tưởng anh thay đổi, không có em thì anh ở nhà chớ

- Tại sao anh phải ở nhà, độc thân mà, chán đời mà, thì phải đi cho khuây khỏa chớ

Tôi hết muốn cải tay đôi với Hưng:
- Vậy à, vậy anh tiếp tục chơi đi

Hưng cũng không muốn nói chuyện với tôi nửa:
- Có muốn nói chuyện nửa không ?

Tôi qúat lớn tiếng:
- Không, chán rồi, bye

Hưng cũng qúat lại:
- Okies, dậy thì bye


Tôi buồn giận qúa, tức tưởi ngũ không được . Tại sao người mình thương lại đối đãi với mình như vậy ?. Mình có làm gì sai không ? Có ai nói cho tôi biết tôi đang làm gì không ?

//============//


Sáng nay tôi muốn ra ngoài, có lẽ sẽ đi shopping, nên nghỉ thôi rũ anh đi cho vui . Nhưng kết qủa lại không giống như tôi nghỉ . Hưng nhất điện thoại

- Hello, ai đó ?

Tôi cười:
- Còn ai nửa

Hưng gắt gõng:
- Gọi có chuyện gì không ?

- À không có gì, định rũ anh đi shopping

Hưng sùng sùng:
- Tối qua làm gì la lớn vậy ?

- Em la anh không được sao

- Không, la cái gì mà kỳ cục vậy

- Em đâu thấy gì gọi là kỳ cục đâu

Hưng chảnh thấy đáng ghét:
- Vậy thì thôi, sẳn em cũng không muốn làm đám cưới với anh, thì kễ như quen qua đường thôi

Tôi tức tưởi:
- Anh ăn nói vậy với em đó hã, nghe có được không ?

Hưng quát:
- Tại sao lại không?, con người anh là vậy đó .

Tôi bật khóc:
- Em không ngờ người mình thương nói với mình là quen qua đường thôi

Hưng ghênh mặt:
- Rồi sao, nói vậy không đúng sao

Tôi nghẹn ngào:
- Thôi, em hết muốn nói với anh rồi, bye nha

Hưng cao mày:
- Bye thì bye

Tôi tức qúa, ôm mặt khóc . Hưng đúng là hết thuốc chửa mà, lúc nào cũng làm cho tôi buồn, nói chi những lời nói cay đắng như vậy, tàn nhẫn đến thế . Tôi quyết định không màng tới anh nửa, không nói chuyện với anh nửa, nhất định không là không .

Nhưng rồi chiều Hưng gọi đến:
- Hello, Giao hã

- Ừa

Hưng nói tiếp:
- Bây giờ anh muốn mọi chuyện cho rỏ ràng, chớ lươn ương dỡ chừng như vầy anh không làm được gì hết . Em cũng vậy, phải phấn đấu lên nói với người nhà của em mới được .

Tôi cao mày:
- Nói gì nửa, anh với em còn gì nửa mà nói

Hưng cười huề:
- Thì anh giận nói hết hồi thôi đó mà

Tôi tức tối:
- Hey, đáng lẽ người giận mới là em tại sao lại là anh

Hưng duốt giận tôi:
- Thì ai cũng vậy mà, thôi giờ anh chở em đi ăn nha

Tôi bực bội:
- Thôi bây giờ em không muốn đi, đang bận làm bài rồi

- Thì anh chờ em

- Vậy thì chờ đi


Cã buổi chiều anh gọi tôi ba bốn lần, chờ tôi ba bốn tiếng đồng hồ, và tôi thấy vậy nên đi ăn với anh . Rồi anh nói nhiều câu nghe êm tai lắm, anh còn nói, anh không biết anh làm như vậy đễ làm gì, tại sao phải chờ em, đói meo đói móc . Mà em thì còn bày đặt không chịu đi, kêu năm lần bảy lược mới đi . Và rồi chúng tôi lại vui vẽ trở lại, không có gì sảy ra hết . Đôi khi tôi thấy mình cũng nhẹ dạ lắm chớ, nhưng vẫn ngu đi làm .

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn