Trích:
Nguyên văn bởi NuHoangLoLem
Không có gì là tất cả phải không anh ?
Em hiểu cả tình chúng mình củng vậy ;
một giọt nước mắt trong veo giữa biển đời quá rộng
Làm sao em soi trọn hình hài anh ???
Em muốn nhuộm niềm tin vững trãi một màu xanh
của nền trời cao , của trùng dương xa thẳm
Để mãi vương một chút gì nồng ấm
Giữa bộn bề vạn phía đều mong manh
|
Đọc nghe sao nó buồn não ruôt..."hình dáng người tình đo bằng nước mắt"....và..."xây dựng niềm tin trong bốn bề mông lung". :confused: Tiềm thức như lưỡi dao nhọn, nhức nhối cõi lòng khi nó khơi dây....
đọc giả dài hạng