Nguyệt đài buồn chiều vọng bóng thu xưa
Nghe tim bổng chợt chừng như hóa đá
Có bao giờ trong con say rất lạ
Ta trỡ về chạm khe~ góc mùa xưa...
Chiếc lá ngày nào ướt đã mấy cơn mưa
Để thu nay chỉ vàng trong ảo tưởng
Ta vẫn nhớ cái ngày ai quay bước
Dù dấu chân nào đã phủ mấy rêu phong...
Ta từng buông xui để làm kẻ rộng lòng
Lịm mùa thu vào mắt vàng bất lực
Để lá buồn chết khô trong tiềm thức
Nên thu nay...
Chỉ vàng trong ảo tưởng mà thôi...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 12-14-2006 lúc 02:47 AM.
Lý do: sai chu*~
|