Trích:
Nguyên văn bởi NuHoangLoLem
Nguyệt đài buồn chiều vọng bóng thu xưa
Nghe tim bổng chợt chừng như hóa đá
Có bao giờ trong con say rất lạ
Ta trỡ về chạm khe~ góc mùa xưa...
Chiếc lá ngày nào ướt đã mấy cơn mưa
Để thu nay chỉ vàng trong ảo tưởng
Ta vẫn nhớ cái ngày ai quay bước
Dù dấu chân nào đã phủ mấy rêu phong...
Ta từng buông xui để làm kẻ rộng lòng
Lịm mùa thu vào mắt vàng bất lực
Để lá buồn chết khô trong tiềm thức
Nên thu nay...
Chỉ vàng trong ảo tưởng mà thôi...
Nữ Hoàng Lọ Lem
|
Đọc bài ni sao nghe trong lòng xao xuyến cái chi chi.... hết tâm thần mần dziệc rùi nè .......:D
"....Chiếc lá ngày nào ướt đã mấy cơn mưa..." hay ' lòng ai đau quặng mấy Thu sang...'
KGDH