Ta đã sống trong mùa trăng cổ tích
Em đưa ta vào tịch mịch ngàn xưa
Trời ngàn sao trăng ôm mấy cho vừa
Soi ảo mộng bên dòng sông huyền thoại.
Nắng phiền toái cũng ru từ :Dnh gọi
Bước lãng du nhè nhẹ rọi chân mềm
Mây bồng bềnh hát khúc thuỵ du êm
Ta bước tới cùng em lời tình tự.
Cụm rừng xưa đưa tình yêu thú dữ
Vào hoang đường ta cứ ngất ngây say
Mộng ban đêm sao vẫn sáng như ngày
Rừng thay áo em bay vào hư ảo.
Em cho ta cả rừng già giông bão
Ta trao em đôi cánh áo thiên thần
Ta một đời chân bước cứ lần khân
Em vẫn mãi là vầng trăng cổ tích...
LHD
|