Bàn tay xương xẩu, vàng khè, giống như người chết đã mai táng lâu ngày. Vô luận là nhìn làm sao, cũng không giống bàn tay người sống chút nào.
Mặt lão nhuộm đầy màu xám ngoét, Sở Lưu Hương chưa từng thấy qua một người sống mặt mày như vậy.
Thậm chí cái mão đai vàng trên đầu lão hiện tại nhìn cũng không còn chút hoạt kê.
Lão thái thái đó vẫn tĩnh tọa, phảng phất rất ôn thuận, rất an tường. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện đôi mắt bà ta không ngờ lại có màu tím thẩm, giống như quỷ hỏa nơi mộ phần trong đêm lạnh.
Cho đến bây giờ, Sở Lưu Hương mới chân chính nhìn rõ hai người này.
Chàng vốn nên nhìn rõ từ sớm, đôi mắt chàng vốn luôn nhìn thấy trước người ta.
Nhưng lần này lại ngoại lệ.
Ít nhất có bảy tám người đều đã nhìn ra nét thần bí quỷ dị của đôi vợ chồng đó trước cả chàng, bọn họ nhất định đã từng đi qua chỗ này. Bảy tám người đó lập tức đứng dậy, lẳng lặng gói ghém, lẳng lặng lén đi ra, xem chừng sợ bọn họ đem đến cho họ tai họa bất tường, hay cả tử vong trí mệnh.
Có lẽ hai người bọn họ căn bản không phải đến từ chỗ nào trên nhân thế.
Có bao giờ nghe qua cố sự người chết sống lại đội mồ trở lại thế gian ?
Bàn tay vàng khè từ từ thò sang, từ từ nhắm người Sở Lưu Hương bấu tới.
Có lẽ đó căn bản không phải là tay người, là quỷ trảo.
Sở Lưu Hương không ngờ vẫn cười cười:
- Muốn uống rượu ?
Chàng bỗng nâng chén rượu trong tay tống qua.
Lúc đó chàng đã miễn cưỡng cố nhủ lòng phải bình tĩnh, cho nên nhìn rất chuẩn, tính cũng rất xác.
Cho nên chén rượu xảo diệu tống thẳng vào lòng bàn tay của lão nhân đội mão.
Chén rượu không, chén rượu trong tay Sở Lưu Hương thường thường đều cạn sạch.
Lão nhân đội mão trong tay tự nhiên có chén rượu, cũng không thể không có chút giật mình.
Ngay lúc đó, nghe “cạch” một cái, chén rượu đã vỡ vụn -- tịnh không phải là vỡ thành từng mảnh, mà là nát vụn thành bột.
Chén rượu trắng đã thành bột phấn, bột trắng rơi lả tả từ trong tay lão xuống, rơi trên tô vi cá nướng đỏ hồng.
Trên tay lão nhân đó hiển nhiên ngập tràn nội lực.
Nội lực đáng sợ.
Xương cốt một người nếu bị tay lão ta nắm được, làm sao mà không nát thành bột phấn như chén rượu được.
Tay lão không dừng lại, xem chừng đang muốn bấu vào xương Sở Lưu Hương, không cần biết là xương chỗ nào.
Xương chỗ nào cũng không thể để lão bấu được.
Sở Lưu Hương bỗng giơ đôi đũa lên, vừa giơ lên đã gắp hai ngón tay của lão, động tác của hai ngón tay quả thật nhanh nhẹn, nhưng đôi đũa cũng không chậm.
“Cách” một tiếng, đôi đũa đã gãy làm ba đoạn.
Vô luận là vật gì, chỉ cần đụng lên bàn tay đó, xem chừng lập tức gãy đoạn.
Lão nhân đội mão vẫn lạnh lùng nhìn chàng:
- Đứng lên, đi ra.
Sở Lưu Hương không đứng lên, không đi ra.
Nhưng xương cốt chàng có thể gãy đoạn.
Tay đã thò đến trước mặt Sở Lưu Hương, chỉ cách đầu chàng không tới một thước.
Chàng vốn có thể tránh né, có thể bỏ đi.
Lão nhân đó vô luận là người hay là quỷ, đều không muốn thật sự bắt chàng.
Nhưng cũng không biết vì sao, chàng không chịu đi.
Chàng đã chuẩn bị cùng lão nhân đấu nội lực một trận.
Khí lực của người trẻ tuổi đương nhiên mạnh hơn so với người già, nhưng nội lực tịnh không phải là khí lực.
Nội lực phải luyện càng lâu, mới càng thâm hậu.
Cho nên một điểm đó Sở Lưu Hương thật sự hoàn toàn không nắm chắc, chàng hồi đó tới giờ không làm chuyện không nắm chắc.
Nhưng lần này chàng lại bướng bỉnh.
Ngay lúc đó, hai bàn tay đã dính vào nhau.
Sở Lưu Hương lập tức có cảm giác như tay mình đang chạm vào một miếng sắt đang nung chảy.
Sau đó cái ghế gãy “rắc” một tiếng.
Lão thái thái bỗng lắc đầu, thở dài thốt:
- Cái ghế đó xem chừng ít nhất cũng đáng giá hai phân tiền, thật tiếc quá.
Bà ta lẩm bẩm với mình, móc trong người ra một cái túi thêu hoa, lấy ra hai đồng bạc nhỏ, đưa cho tên tiểu nhị:
- Đây là tiền đền cái ghế.
Điếm tiểu nhị xem ra sắc mặt đã xanh dờn, mắt láo liên, thật không biết có nên tiếp nhận, hay là không nên tiếp nhận.
Lúc đó, chỉ nghe “rắc” thêm tiếng nữa, cái ghế Sở Lưu Hương đang ngồi dĩ nhiên đã gãy chân ngã lăn.
Chàng tuy nhiên vẫn còn có thể miễn cưỡng gượng chân, nhưng áp lực trên tay đã càng lúc càng không còn cách chi trì, cũng không có cách nào đứng lên được.
Áp lực trên tay lão nhân đó so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều.
Thân chàng càng lúc càng thấp xuống, bỗng ngay lúc đó, lực lượng trên tay lão nhân hoàn toàn biến mất, Sở Lưu Hương không tự chủ được phải quỵ bàn tọa xuống, tưởng sẽ ngã lăn trên đất, không ngờ lại ngồi thẳng trên một cái ghế khác.
Cái ghế đó xem chừng đột nhiên từ chỗ khác bay tới.
Chàng quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khiết Khiết.
Trương Khiết Khiết chung quy đã về, đang mỉm cười đứng sau lưng Sở Lưu Hương:
- Vị lão tiên sinh này vì sao không ngồi xuống, có lẽ nào ghế ở đây quá thô cứng ?
Sắc mặt của lão nhân đội mão càng khó coi, lại không ngờ vẫn từ từ ngồi xuống.
Trương Khiết Khiết đặt tay lên vai Sở Lưu Hương, cười thốt:
- Tôi không biết chàng ở đây còn gặp được bằng hữu.
Sở Lưu Hương đang miễn cưỡng làm cho sắc mặt mình dễ nhìn một chút, chàng thật sự không chịu để người ta cũng thấy mình giống như người chết từ trong quan tài mới sống lại.
Sau đó chàng mới lắc đầu.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng lắc đầu là ý gì ?
Sở Lưu Hương cười cười, điềm đạm thốt:
- Ý tứ lắc đầu là ta trước đây chưa từng gặp qua bọn họ, sau này cũng không muốn gặp.
Sắc mặt Trương Khiết Khiết đã lộ xuất biểu tình kinh ngạc:
- Chàng không nhận ra bọn họ ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Không nhận ra.
Chàng vốn muốn nói thẳng bọn họ giống như quỷ mới sống lại, nhưng vẫn miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt:
- Bọn họ sao lại đến đây ? Có lẽ nào muốn tìm tôi ?
Lão nhân đội mão ngưng chú nhìn nàng, chung quy lắc đầu:
- Không phải, ta đâu có đến tìm ngươi.
Sau đó từ từ quay mình, từ từ đi ra.
Lão thái thái đó đang muốn theo lão, Trương Khiết Khiết bỗng thốt:
- Đợi một chút.
Hai người dĩ nhiên đều dừng chân, lẳng lặng đứng đợi.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Là ai đã rắc muối lên tô vi cá của ta vậy ? Rắc bao nhiêu muối như vậy, mau đền cho ta.
Lão nhân không nói gì, lão thái thái lại móc trong túi ra hai đĩnh bạc bỏ trên bàn, kéo tay lão nhân từ từ đi ra.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất ngoài cửa, chừng như chưa từng xuất hiện.
Trương Khiết Khiết cười ngất, la lớn:
- Mau đem ra thêm một tô vi cá nướng, phải nướng cho ngon, ta đã đói muốn điên người rồi.
Vô luận nhìn cách nào, cũng tuyệt đối nhìn không ra Trương Khiết Khiết giống như người đói gần muốn điên.
Nàng nhìn không những cười rất cao hứng, hơn nữa mặt mày tươi tắn, giống như hột đậu phộng mới bóc vỏ.
Đó có lẽ chỉ vì nàng vừa thay y phục, y phục trắng như tuyết, vừa sạch sẽ, vừa mềm mịn.
Sở Lưu Hương nhìn nàng đăm đăm, nhìn y phục trắng như tuyết của nàng đăm đăm, giống như từ xưa tới giờ chưa từng thấy cô gái nào mặc y phục như vậy.
Trương Khiết Khiết vừa cười vừa hỏi:
- Chàng không nghĩ đến tôi có thể thay y phục sao ?
Sở Lưu Hương lầm bầm gì trong miệng, ai cũng không nghe chàng nói cái gì.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Bộ y phục này có dễ nhìn không ? Chàng có thích không ?
Sở Lưu Hương bỗng đáp:
- Ta thật sự thích muốn chết.
Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt nhìn chàng, xem chừng rất kinh ngạc:
- Sao chàng giận ? Giận ai vậy ?
Sở Lưu Hương bắt đầu cầm chén rượu.
Trương Khiết Khiết bỗng cười một tiếng:
- Tôi biết rồi, chàng nhất định đã đợi tôi quá lâu, sợ tôi không trở lại, cho nên chàng nổi nóng, nhưng hiện tại tôi đã quay trở về, chàng còn giận gì nữa ?
Sở Lưu Hương “hừm” một tiếng.
Trương Khiết Khiết cúi đầu:
- Nếu chàng thật sự không thích bộ y phục này, tôi lại đi thay ngay lậ p tức.
Sở Lưu Hương đột nhiên đặt chén rượu xuống, ôm nàng chặt cứng.
Trương Khiết Khiết vừa giật mình vừa khoái trá:
- Chàng ... chàng điên rồi, mau thả tôi ra, không sợ người ta cười sao.
Sở Lưu Hương căn bản không thèm để ý, vác nàng lên vai.
Trương Khiết Khiết cười ngất:
- Vi cá của tôi ... Vi cá của tôi tới rồi ...
Vi cá quả thật đã mang ra.
Điếm tiểu nhị bưng ra, nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, tròn xoe mắt, há hốc miệng, cả cằm gã cũng gần như rớt xuống.
Cằm đương nhiên không thể thật sự rớt xuống đất, nhưng tô vi cá đang bưng trong tay đã rớt.
“Xẻng” một tiếng, cả tô vi cá vỡ tan.
Trương Khiết Khiết thở dài, nhắm mắt than thở:
- Xem ra hôm nay tôi bị trù ẻo không được ăn vi cá.
Tròng mắt của nàng vừa chớp một cái, lại cười ngất:
- Vi cá tuy ăn không được, may là ở đây còn có tai heo, món điểm tâm ngon nhất.
Nàng cắn rất nhẹ, rất nhẹ ...
Sở Lưu Hương thường thường chỉ sờ chót mũi, lại rất ít khi sờ tai.
Trên sự thật, ngoại trừ khi bị người ta cắn một cái, chàng căn bản không sờ tới tai.
Hiện tại chàng đang sờ tai.
Trên tai chàng đang có hai bàn tay -- bàn tay kia đương nhiên là của Trương Khiết Khiết.
Trương Khiết Khiết dịu dàng vuốt ve vành tai chàng, dịu dàng thốt:
- Tôi cắn có đau không ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Không đau, còn phải thêm hai chữ.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Thêm hai chữ ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Không đau ... mới quái.
Trương Khiết Khiết cười ngất, nàng áp sát thân chàng, thổi tai chàng phù phù.
Sở Lưu Hương vốn đang làm như không thèm để ý gì tới, bỗng nhịn không được, cười ngất đến nổi cong lưng, gần như té xuống ghế.
Trương Khiết Khiết thở hổn hển, cười khanh khách:
- Chàng chỉ cần dám giận tôi, tôi sẽ cắn đứt tai chàng đem ngâm dấm.
Sở Lưu Hương đang ôm bụng cười, đột nhiên vác nàng lăn xuống đất. Hai người lăn lộn dưới đất, cười không ngớt.
Bất chợt, hai người đều ngưng cười.
Có phải vì miệng của bọn họ đã bị bít ?
Phải qua một hồi rất lâu, rất lâu, đợi đến lúc trong phòng an tĩnh trở lại, bọn họ đã ngồi lại trên ghế.
Gió đêm nhè nhẹ thoang thoảng qua song cửa, tinh quang xuyên thấu giấy cửa sổ, chiếu trên sóng mũi nàng.
Sóng mũi nào sao lại có giọt mồ hôi tinh oanh ?
Cũng không biết bao lâu sau, nàng mới thở dài nhè nhẹ:
- Tôi nếu nói cho chàng biết chàng là nam nhân đầu tiên của tôi, cũng là nam nhân cuối cùng, chàng có tin không ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Tin.
Nàng hỏi:
- Hồi nãy chàng sao lại hoài nghi tôi, nghĩ tôi không trở về ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta không hoài nghi nàng, là bọn họ nói.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Bọn họ ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Là lão đầu tử và lão thái thái như quỷ sống đó.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng sao lại phải tin lời nói quỷ quái của bọn họ ?
Sở Lưu Hương thở dài:
- Ta không tin lời nói của bọn họ ... chỉ có chút khẩn trương.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Khẩn trương cái gì ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta tuy biết nàng nhất định trở về, vẫn sợ nàng không thể trở về, bởi vì ...
Chàng bỗng ôm chặt Trương Khiết Khiết vào lòng, dịu dàng nói tiếp:
- Bởi vì nàng nếu quả thật không thể trở về, ta đơn giản không biết đi đâu để tìm nàng.
Trương Khiết Khiết nhìn chàng, sóng mắt ôn nhu như nước mùa xuân:
- Chàng thật sự coi tôi quan trọng như vậy sao ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Thật, thật, thật.
Trương Khiết Khiết bỗng chui rúc vào lòng chàng, cắn chàng, chưởi chàng:
- Chàng ngu, chàng ngốc, chàng đơn giản là tên khờ bậc ba, chàng có lẽ nào nhìn không ra tôi tốt với chàng cỡ nào ? Hiện tại cho dù chàng có dùng côn đánh đuổi tôi, tôi cũng không đi.
Nàng chưởi rất nặng, cắn rất nhẹ, nàng lại cười, cũng không biết là vì sao, vừa cười vừa khóc.
Tâm Sở Lưu Hương đã tan rã, hóa thành dòng nước, hóa thành khói mù, hóa thành gió xuân.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Tôi sợ.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng sợ cái gì ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Sợ chàng thay đổi, sợ chàng hối hận.
Nàng bỗng đứng lên, cắn môi:
- Tôi biết chàng không những có rất nhiều nữ nhân, cũng có rất nhiều bằng hữu, bọn họ cũng là người chàng không thể bỏ rơi, không thể quên được, tương lai nhất định sẽ hối hận.
Sở Lưu Hương không nói gì, chỉ ngây dại nhìn nàng.
Cái chàng nhìn tịnh không phải là ánh mắt mê hồn của nàng.
Chàng nhìn chỗ nào ?
Mặt Trương Khiết Khiết đột nhiên ửng đỏ, vùng đứng dậy, dụng lực xô chàng ra:
- Chàng đi đi, tôi muốn ... tôi muốn ...
Sở Lưu Hương tròn mắt:
- Nàng muốn cái gì ?
Trương Khiết Khiết đỏ mặt:
- Chàng quỷ sứ như vậy, chàng biết rõ mà, còn không mau đem đôi mắt quỷ của chàng đi ra.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Tối như vầy, nàng bảo ta lăn đi đâu ?
Tròng mắt nàng chớp chớp, thản nhiên thốt:
- Đi mua vi cá mang về cho tôi, hiện tại tôi lại đói muốn chết.
Sở Lưu Hương cười khổ:
- Khuya như vầy, kêu ta đi đâu mà mua vi cá ?
Trương Khiết Khiết cố ý nghênh mặt:
- Tôi không cần biết, chỉ cần chàng hứa mang vi cá về, nếu không coi chừng lỗ tai chàng biến thành tai heo ngâm dấm đó.
Đó là câu nói cuối cùng Sở Lưu Hương nghe nàng nói.
Chàng vĩnh viễn nghĩ không ra, nghe xong câu nói đó, phải trải qua bao lâu, bao lâu, mới có thể nghe lại giọng nói của nàng.
|