Hồi 5
Cô Tùng Cư Sĩ
Cách phía Đông Thái Sơn sáu mươi dặm có Hắc Long Đàm cũng là một nơi thắng cảnh nổi tiếng. Nơi ấy có một con thác từ trên vách đá cao hàng trăm trượng đổ thẳng xuống Hắc Long Đàm, từ xa nhìn trông như một tấm lụa hay như một tấm rèm bằng bạc. Bên dưới đâm sâu bụi nước tung bay mù mịt như khói sương, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Cảnh trí ấy trông thật hùng vĩ.
Chỗ kỳ lạ của Hắc Long Đàm là lúc nào trời cũng mưa và phía Nam vách đá dừng sững cao trọc trời, láng trơn như dùng búa đẽo gọt. Bên dưới một cái đầm nước sâu thực to, nước trong veo. Mỗi khi trời sắp mưa thực thì tiếng sấm như từ trong đâm nước nổi lên chẳng khác nào tiếng trống bố trận, hơi nước mịt mù lạnh buốt khiến ai đến đây cũng phải nổi da gà hoặc có cảm giác rùng rợn.
Hai chủ tớ Huỳnh ỷ Vân đi lân trên vách núi phía Bắc thì bỗng nghe hai tiếng gào to nên đưa mắt nhìn vê hướng ấy. Họ trông thấy bên cạnh vách núi phía Đông có hai bóng người đang treo mình lơ lửng trên không, lắc lư qua lại như quả lắc đồng hồ, miệng cố gào thực to nhưng tiếng gào đều bị tiếng nước đổ như sấm át đi cả. Cả hai trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Nhưng vì vách núi ấy cách xa họ nên họ chỉ trông thấy hai bóng người bé nhỏ như hai hạt đậu, không làm sao phân biệt được ai.
Lão bà bỗng nói nhỏ :
- Có người đến kìa ! Vừa nói bà ta vừa đưa tay mặt ra kéo Vân nhi cùng nhắm một gốc tùng có cành lá rậm rạp lao vào đó để ẩn mình.
Ngay lúc đó có ba bóng người cùng chạy tới như bay. Khi họ đến nơi thì trông thấy đó là Yến Nam Tam Kiệt. Sắc mặt của họ có vẻ hết sức kinh ngạc, cùng đưa sau tia mắt nhìn vê phía hai bóng người đang treo lơ lửng trên vách đá đối diện.
Tiếp đó lại có một số nhân vật võ lâm khác nối gót nhau chạy tới nơi.
Số người ấy không dưới hai mươi người. Tốp nào đứng theo tốp ấy, cùng kê tai xầm xì không ngớt bàn tán với nhau.
Hai người đến sau cùng là Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình và Đổng Tung Hầu bảo chủ của Thất Tinh Bảo.
Lúc ấy Đổng Tung Hầu cất tiếng cười to như sấm nói :
- Xem ra lời đôn đại không sai tí nào cả, Hàn Thiết Quan âm quả đã lọt vào tay Cô Tùng Cư Sĩ rồi. Tất cả nhân vật giang hô nếu ai đặt chân lên vách núi trước mặt, tức thuộc chu vi sáu mươi dặm chung quanh Hắc Long Đàm thì sẽ bị Ông ấy giết chết không tha. Hai người ấy chắc chắn vì muốn cướp đoạt Hàn Thiết Quan âm nên mới mạo hiểm đi vào đó, cái khổ là chính mình tạo ra, không mong chi thoát chết được.
Câu nói ấy đã làm cho số quần hùng có mặt đêu giật mình, ai nấy đêu đưa mắt nhìn thẳng vào Đổng Tung Hầu.
Người anh cả trong Yến Nam Tam Kiệt là Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ bước thẳng đến chắp tay tươi cười nói :
- Té ra là Đổng bảo chủ. Từ ngày xa cách đến nay thoắt đã ba năm, nhưng phong độ anh hùng vẫn như thùa nào. Tôn phu nhân vẫn mạnh khỏe chứ ?
Đổng Tung Hâu đáp lễ nói :
- Cảm ơn, cảm ơn ! Yến Nam Tam Kiệt bấy lâu nay đi liền với nhau như hình với bóng vậy còn hai vị kia đâu ?
Câu nói vừa dứt thì Lôi Thần Từ Vĩ Quang và Diêm La Phán ứng Triệu Hùng đã bước đến nơi.
Đổng Tung Hâu đưa mắt nhìn hai người nói :
- Vừa nhắc đến nhị vị, là có mặt nhị vị ngay. Nhị vị vẫn khỏe mạnh chứ ?
Từ Vĩ Quang và ứng Triệu Hùng đông chắp tay thi lễ và hàn huyên với nhau một hồi.
Đổng Tung Hầu lại nói :
- Đổng mỗ xin giới thiệu với ba vị một người bằng hữu này ! Vừa nói ông ta vừa đưa cánh tay mặt lên hướng vê Lữ Khêu Mộ Bình tiếp rằng :
- Đại danh của vị này chắc ba vị cũng đã nghe qua. Đấy chính là một người tên tuổi nổi khắp võ lâm, tài hoa ai nghe nói đến đêu khâm phục, võ công trác tuyệt khó ai bì, danh hiệu là Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình ! Lời nói ấy vừa thốt ra thì chẳng những Yến Nam Tam Kiệt cảm thấy giật mình mà ngay đến quần hùng đứng xung quanh cũng không khỏi kinh hãi, ai nấy đêu đưa mắt nhìn vào con người tên tuổi vang dội võ lâm ấy.
Yến Nam Tam Kiệt không ngớt cho là sự gặp gỡ này thực là vinh hạnh.
Lữ Khêu Mộ Bình chỉ mỉm cười nói :
- Tại hạ chẳng qua chỉ là kẻ may mắn được cái tên rỗng mà thôi, Đổng huynh khen ngợi quá đáng rồi ! Trạch Kỳ bỗng nói :
- Cô Tùng Cư Sĩ mà Đổng huynh vừa nói chẳng hay lai lịch thế nào ?
Đổng Tung Hầu nói :
- Ông ta chính là Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy, người dùng Thái ất kỳ môn thập tam kiếm hạ được ba vị chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang Nga Mi tại Tung Sơn thùa nọ.
Trạch Kỳ không khỏi giật mình, có vẻ như không tin nói :
- Hà Trùng Uy kể từ khi nổi danh trong trận đấu kiếm đó thì vê sau không hề lộ mặt trong chốn giang hô nữa. Phương chi, tuổi của ông nay gân chẵn trăm, đâu có thể nhúng tay vào vụ Hàn Thiết Quan âm ? Có lẽ không phải ông ta đâu.
Lữ Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Phàm tính con người, ai cũng có lòng háo danh háo thắng, dù đến già cũng không thay đổi. Trong cuộc đấu kiếm trước đây, Hà Trùng Uy sở dĩ ra tranh tài cũng chính vì lòng háo thắng thúc đẩy. Đến nay ông ta tuy gần trăm tuổi, sống chẳng còn được bao lâu nữa, nhưng ông ta không muốn mai một cuộc đời nên định làm một việc chấn động cả thiên hạ hầu lưu lại tên tuổi muôn đời trong võ lâm.
Trạch Kỳ than dài :
- Nếu đúng như thế thì Thất Bộ Truy Hôn Đoàn Vĩnh Thọ suốt đời ngay thẳng, nhưng đến tuổi già chẳng ngờ lại làm vật hy sinh dưới tay Hà Trùng Uy, chết một cách oan uổng.
ú.ng Triệu Hùng cũng cất tiếng than dài :
- Giang hồ bấy lâu nay được yên ổn, giờ đây hành động chẳng khác nào lấy một viên đá to ném thẳng vào mặt nước phẳng như gương, gây nên bao đợt sóng. Võ lâm bắt đầu từ nay tất sẽ xảy ra lắm chuyện rắc rối.
Lư Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Yên ổn lâu tất sẽ loạn, cũng như loạn lâu tất sẽ trở lại yên ổn, đấy là qui luật của thế sự mà cũng là qui luật của chốn giang hồ. Ba vị đoán thử xem hai người đang bị treo lơ lửng bên vách núi trước mặt là ai ?
Lôi Thần Từ Vĩ Quang bỗng giật mình nói :
- Trong đêm vừa rồi Ma Vân Thần Tráo Huỳnh Chấn Viêm lão sư hãy còn ngồi cùng chúng tôi uống rượu trước cửa Đại Miếu, nhưng sáng hôm nay ông ấy bỗng đâu mất, tìm mãi mà không thấy. Vậy có lý nào là ông ta sao ?
Trạch Kỳ sững sờ một lúc, lắc đầu nói :
- Chuyện đời đâu có cái rủi nào lại quá rủi như thế ?
Lữ Khêu Mộ Bình bỗng hạ giọng nói :
- Vừa rồi có một số người âm thâm rời đi xem ra chắc chắn họ có ý tìm đến nơi Cô Tùng Cư Sĩ ẩn cư, với một dụng ý riêng. Số người ấy chắc chắn có lòng tham lam cực độ và tự phụ võ công của mình nên xâm nhập vào khu cấm địa đó. Ba vị có muốn đi thẳng tới đó xem cho biết không ?
Ngay lúc ấy số quân hùng chung quanh kẻ trước người sau nối gót bỏ đi Trạch Kỳ trầm ngâm trong giây lát, nói :
- Chúng tôi muốn đi sau cùng mà thôi. Hàn Thiết Quan âm nguyên là vật sở hữu của Lỗ Công Hành, một người bạn thân với Trạch mỗ. Nay việc sống chết của Lỗ Công Hành ra sao chưa được biết rõ, trong khi cả nhà của ông ấy đã bị chết thảm thương, Hàn Thiết Quan âm không cánh mà bay.
Chính vì vậy mà Trạch mỗ không ngại bôn ba khắp chốn giang hô hâu tìm hiểu cho rõ việc này mới nghe.
Nói đến đây ông lại cất tiếng than, rồi tiếp rằng :
- Lẽ thông thường thì cây mọc từ gốc mọc lên, nước chảy từ nguồn chảy xuống, ta chỉ cần phanh ra được một mối thì có thể tìm hiểu lần cho đến khi tất cả sự thật phơi bày ra ánh sáng. Giờ đây số người ở Thanh Lai phiêu cục đêu lẩn trốn tất cả, ta chỉ còn cách nắm vào manh mối này mà thôi.
Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Bấy lâu nay nghe đôn Yến Nam Tam Kiệt là người có lòng nghĩa hiệp bao la quả là không sai tí nào cả, tại hạ lấy làm khâm phục lắm. Hiện giờ chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi riết đến đó để xem qua cho biết.
Lữ Khêu Mộ Bình hoàn toàn không đả động chi đến Lỗ Công Hành cả Việc ấy khiến cho Yến Nam Tam Kiệt không khỏi lấy làm nghi ngờ. Họ bắt đầu có sự lưu ý đặc biệt đến Lữ Khêu Mộ Bình.
Nên biết cuộc sống giang hô lúc nào cũng đây man trá, cho nên số người trong võ lâm khi nhận thấy có một điểm nào đáng ngờ thì luôn luôn đắn đo phân tích để tìm hiểu thêm chứ không khi nào bỏ qua cả.
Thế rồi cả bọn năm người cùng tiếp tục chạy bay tới trước. Trên sườn núi, bóng người nối gót nhau chạy nhanh như gió, mỗi lúc càng xa dần.
Phía sau gốc tùng, bà lão và đứa tiểu đông cùng bước ra. Lão bà lên tiếng nói :
- Chúng ta cũng nên đi đến đó xem, nhưng chúng ta phải tìm một ngõ tắt, để có thể đến đó trước họ, tìm nơi ẩn mình cho kín.
Vân nhi nói:
- Có đường nào là đường tắt đâu ?
Lão bà cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Bọn họ cùng kéo nhau chạy lên, chúng ta hãy chạy xuống, đến Nhị Thiên Môn rồi theo đường mòn bên cạnh Tây Hoàng Hà đi thẳng đến Bách Trúng Nhai. Như vậy chúng ta có thể gần hơn họ đến một phần ba đường.
Nói đoạn lão bà liên kéo tay Vân nhi vọt thẳng mình lên không đi mất.
Hai chủ tớ tiếp tục chạy tới như bay, vượt qua năm gốc tùng lớn ở Ngự Câu Bình rồi lại vượt qua Hổ Phụ Trạch tiến thẳng đến Huỳnh Nghiêm Lãnh và theo con đường mòn nơi đó chạy thẳng đến địa điểm trên. Nơi hai người đang bị treo lơ lửng là vách núi cao đến hàng trăm trượng, đối diện nơi mọi người đang đứng. Ngay chính giữa hai vách núi ấy còn một khoảng cách độ mấy mươi trượng. Nếu cúi đầu nhìn xuống thì thấy vách đá sâu có hàng mấy muôn thước, không biết đâu là đáy, gió thổi ồ ạt, rít gào như sấm.
Khoảng cách ấy dù người có võ công cao đến đâu cũng không làm thế nào bay qua được, ngoại trừ phải đi vòng qua ba ngọn núi mới đến được nơi ấy.
Ngọn núi thứ nhất cao thẳng đến tận mây xanh, hai bên sườn núi vách cao muôn trượng, đường đi lên đỉnh đá tảng lởm chởm, nước chảy quanh co, rong rêu mọc trơn trợt hết sức khó đi. Nếu ngửa mặt lên nhìn thì thấy có một tòa nhà nhỏ màu trắng, đang đứng sững bên cạnh con đường mòn ấy.
Nếu không vượt qua trước mặt tòa nhà nhỏ đó thì chắc chắn không còn một con đường thứ hai nào có thể vượt qua đỉnh núi này hầu tiến đến đỉnh núi thứ hai được.
Trước cửa ngôi nhà nhỏ nói trên có mọc mấy cội tùng hình thù quái dị rong rêu bám đầy trên lớp vỏ cây, trông có vẻ hết sức cổ xưa, cành lá um tùm cong vẹo, chẳng khác nào rồng bay phụng múa lạ mắt vô cùng.
Số quần hùng kẻ trước người sau kéo nhau chạy đến trước ngọn núi ấy Bọn họ đêu là người có kiến thức rộng rãi nên khi trông thấy ngôi nhà đá kia được xây cất trên một vị trí hiểm yếu như vậy, liên biết bên trong có điêu chi đáng ngờ nên không ai bảo ai đêu dừng chân đứng yên lại, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi và không ngớt xầm xì bàn tán với nhau.
Bỗng đâu có một giọng ồ ê nói to lên rằng :
- Gian nhà này trông có vẻ tà môn lắm ! Rất có thể đấy là nơi trú ngụ của bọn khuyển ưng, tay sai của Cô Tùng Cư Sĩ ! Chúng ta nếu muốn vượt ngang qua, tất không thể không đánh nhau với họ. Này có ai dám xông lên trước nào?
Một giọng nói khác dường như bỡn cợt rằng :
- Lẽ tất nhiên là ông xông lên trước chứ còn ai nữa ?
Người có giọng nói ô ề vừa rồi là một người đàn ông mặt đỏ râu ria, tay cầm một cây giáo dài bằng sắt, thân cao tám thước. Khi tnghe thế thì trợn to mắt nói lớn rằng :
- Tôi đi trước thì cũng được chứ sao ? Không đích thân ra tay thì nào biết được công việc khó khăn đến đâu ? Tôi nhất định phải thử xem Cô Tùng Cư Sĩ có bản lãnh đến mức nào ?
Đột nhiên cách đấy không xa có một tiếng quạt to như sấm rằng :
- Chậm đã ! Liên đó, một lão già mặt tròn như trăng rằm bước ra lên tiếng nói tiếp :
- Võ công của Dương lão sư tuy cao cường, nhưng nếu so sánh với Thất Bộ Truy Hồn Đoàn Vĩnh Thọ thì sao ? Không phải tôi cố ý cản trở ông nhưng nếu Cô Tùng Cư Sĩ thực sự là Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy, một người tên tuổi chấn động võ lâm thùa trước thì chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn mới được ! Gã đàn ông to lớn ấy phá lên cười nói :
- Nếu thế các vị lên núi Thái Sơn với mục đích gì ?
Trong khi nói, đôi mắt của ông ta sáng ngời đưa qua nhìn khắp những người chung quanh rồi nói tiếp :
- Tại hạ rất ghét những việc làm đầu voi đuôi chuột, gặp khó khăn thì lại rút lui ! Gã đàn ông ấy vì tính tình ngay thẳng, nóng nảy nên không nghĩ rằng nói như thế là chạm đến tự ái của người khác. Bởi thế câu nói của y chưa dứt thì sắc mặt của lão già mặt tròn bỗng trở thành giá lạnh như băng cười nhạt nói :
- Nếu thế thì Trịnh mỗ quả là người lắm lời vô ích ! Vậy xin Dương lão sư cứ tự tiện xông lên đi ! Gã đàn ông to lớn ấy bỗng cảm thấy mình lỡ lời nên mặt mày bừng đỏ.
Nhưng y liên hứ to một tiếng rồi vung cây giáo trong tay ra, lao mình chạy thăng lên đỉnh núi.
Con đường mòn vượt lên đỉnh núi ấy đây rong rêu và đây đá tảng lởm chởm nên rất khó đi. Người đàn ông họ Dương phải vận dụng chân lực trong người, đôi chân chạy theo hình chữ chi, tiến lên dần dần. Tuy thế bước chân của y không ngớt loạng choạng, trải qua một thời gian chừng độ nửa chén trà mà y mới vượt được ngoài ba mươi trượng.
Khi ấy bỗng y trông thấy bên vệ đường, phía bên phải có một tấm bia đá nhô lên, bên trên có đê tám chữ :
"Khách hãy dừng bước, tiến càn ắt chết". Những chữ ấy to bằng chiếc đấu, nét bút hết sức kém cỏi nhưng nếu không tiến lại gần thì không làm sao trông rõ được.
Phía bên trái vệ đường lại có một tấm bia khác đề mấy chữ to :
"Phi Tuyên Lãnh".
Gã đàn ông họ Dương liên cười nhạt rồi nhanh nhẹn quơ ngọn giáo đâm thẳng vào tấm bia đá bên phía mặt.
Tất cả quần hùng đang đứng bên dưới ngọn núi đêu đưa mắt chú ý nhìn từng cử động của gã đàn ông họ Dương. Bởi thế cử chỉ ấy của ông ta, ai nấy đêu trông rõ mồn một nên không khỏi thầm kinh ngạc nghĩ rằng:
"Dương Vân, một người uy danh vang dội khắp bát phương ấy đang giở trò gì thế ?".
Nhưng khi ngọn giáo sáng lấp lánh của Dương Vân vừa đâm tới còn cách tấm bia kia một tấc nữa thì bỗng nhiên y hất mũi giáo lên cao rồi lại vọt người nhắm phía đỉnh núi tiếp tục lao thẳng lên.
Càng lên cao, y trông thấy khe nước chảy quanh co theo núi chảy càng siết hơn, những bọt nước bắn tung ra trúng vào người lạnh buốt như băng.
Tức thì Dương Vân bỗng cảm thấy hai chân của mình đêu bị tê dại tại huyệt Huyền chung. Sự tê dại ấy theo khí huyết tràn thẳng đến hai đâu gối thật mau. Y buột miệng kêu to người bật ngửa ra sau lăn trở xuống núi như một tảng đá.
Thế là một tiếng gào thê thảm không ngớt vang lên vang dội khắp núi Quần hùng thấy thế không khỏi đêu kinh hãi.
Thân xác của Dương Vân từ trên lăn xuống với một tốc độ hết sức nhanh chóng, tựa hô ông ta không còn một sức gắng gượng nào cả mà cứ để cho mặc nó lăn đến đâu cũng được. Chỉ trong nháy mắt là Dương Vân đã lăn sắp đến chân núi, miệng không ngớt gào la. Ngay lúc ấy có ba bóng người nhanh nhẹn vượt lên chụp lấy người của Dương Vân rồi nhảy trở xuống.
Số quần hùng chung quanh bèn ùn ùn kéo đến vây quanh Dương Vân hỏi han và xem xét. Họ trông thấy Dương Vân bị trầy trụa khắp cả người, máu tươi từ nơi những vết thương bầm tím đang từ từ rớm ra. Y bị ngoại thương trầm trọng. Nhưng có một điêu lạ là lúc này cảm giác tê liệt ở đôi chân của Dương Vân cũng hoàn toàn mất cả, chỉ có điêu là từ đùi trở xuống hoàn toàn liệt hẳn không còn sức đứng lên nổi nữa.
Dương Vân ngôi trên mặt đất, đưa đôi mắt buôn bã quét qua khắp số quần hùng chung quanh gượng cười nói :
- Dương Vân tôi đã lăn lóc nửa đời người trong chốn giang hồ không ngờ hôm nay gặp phải một việc quái lạ như thế này ! Giọng nói của ông ta đã trở thành khàn khàn, không còn to lớn vang rên như thùa trước nữa.
Người anh cả trong Yến Nam Tam Kiệt tức Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ là một người đang quan tâm đến Hàn Thiết Quan âm nhất nên liền thò đâu sát hỏi nhỏ rằng :
- Dương huynh, sự thực anh đã gặp chuyện gì thế ?
Dương Vân cười đau đớn nói :
- Tôi đi được nửa đường thì trông thấy có một tấm bia đá, đề tám chữ :
"Khách hãy dừng bước, tiến càn ắt chết", rõ ràng là tấm bia của Hà Trùng Uy đã dựng lên. Dương mỗ vốn có ý định quay người trở xuống nhưng không ngờ vì cá tính bướng bỉnh của mình nên lại đưa chân tiếp bước lên nữa...
Trong số quân hùng bỗng có người ngắt lời hỏi rằng :
- Dương huynh, chúng tôi trông thấy anh vung ngọn giáo đâm tới, có phải anh định đâm thẳng vào mặt tấm bia ấy không ?
Dương Vân đáp :
- Cây đá là vật vô tri, mình đâu thể lấy nó ra làm vật phát tiết cơn giận được Do đó tôi mới đâm nửa chừng thì liên bỏ ý nghĩ ấy ! Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình bỗng cười nhạt nói :
- Nếu hủy tấm bia đá ấy đi thì chắc chắn anh không còn mạng sống ! Số quân hùng chung quanh đều không khỏi sửng sốt. Trạch Kỳ lại càng ngơ ngác không hiểu ra sao cả, nên đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào Lữ Khêu Mộ Bình.
Lữ Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Hãy nghe Dương lão sư nói tiếp thì chúng ta tất biết lý do tại sao ?
Dương Vân chán ngán lắc đầu than dài rồi nói :
- Tôi lên càng cao thì dòng nước suối càng chảy siết, những tảng đá dưới chân rong rêu trơn trượt lại càng khó đi, rồi bỗng cảm thấy nơi Huyên Chung huyệt bị tê buốt, tiếp theo cả hai chân mềm nhũn, bật ngửa lăn thẳng xuống núi. Giờ đây đôi chân tôi đã tàn phế.ôi!Dương Vân tôi đã trở thành tàn phế rồi! Thất Tinh bảo chủ Đổng Tung Hâu nhìn Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Việc gây trọng thương cho kẻ khác một cách vô hình như thế, thực Đổng mỗ sống đến tuổi này cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Lữ Khêu huynh trí tuệ hơn người, xin giải thích cho biết tại sao ?
Lữ Khêu Mộ Bình trầm ngâm một lúc, sắc mặt trở thành trịnh trọng nói :
- Những dòng chữ cảnh cáo được ghi trên bia đá rõ ràng là của Cô Tùng Cư Sĩ dựng lên. Dương huynh nếu biết kịp thời quay lại thì tất không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khổ nỗi vì Dương lão sư là người tính tình cứng cỏi nên lại xông càn tới. Quả đúng như tại hạ dự đoán là trong dòng nước ấy đối phương có thả ám khí để tấn công Dương huynh. Vì họ trông thấy Dương huynh không tuân theo sự cảnh báo của họ nên buộc phải đối phó như thế ! - ám khí à ?
Trạch Kỳ kinh hãi buột miệng kêu lên như thế. Ông ta tựa hô như không tin nên cúi người xuống xem xét nơi Huyên Chung huyệt của Dương Vân Nhưng đôi chân của Dương Vân hoàn toàn không có gì khác thường, tuyệt nhiên không có một vết thương nhỏ nào cả.
Lữ Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Hà Trùng Uy đâu phải là một nhân vật tầm thường, ám khí riêng biệt của ông ta đâu phải dễ quan sát được.
Tất cả mọi người im lặng chỉ còn nghe tiếng reo của lá tùng trong gió mà thôi. Ai nấy đêu không khỏi có cảm giác rờn rợn trong lòng, đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Trạch Kỳ đứng sững sờ một lúc thật lâu mới lên tiếng nói :
- Lữ Khêu lão sư, xem ra chúng ta rất khó vượt lên được ngọn núi ấy chăng?
Lữ Khêu Mộ Bình đáp rằng :
- Tại hạ chẳng qua chỉ phán đoán như thế thôi, chứ nào quả quyết không thể vượt qua được. Người ở trong gian nhà đá ấy đã nắm phần ưu thế vê địa hình, họ lợi dụng dòng nước chảy siết để thả ám khí tấn công đối phương thì dù cho ai cũng không thể nhận ra để đê phòng được. Hơn nữa dù ai may mắn vượt lên được ngọn núi cao mà không bị ám khí đánh trúng thì cũng chưa chắc chống trả nổi với sức tấn công ồ ạt của người ấy từ trên cao áp đảo xuống.
Trong số quân hùng bỗng có một giọng nói đây âm u hỏi rằng :
- Nếu thế hai người bị bắt treo lơ lửng trên vách đá kia làm thế nào vượt lên được trên ấy ?
Số quân hùng có mặt hôm nay thực đông đảo, toàn thể không dưới bảy tám mươi người nên không làm sao biết được đích xác ai đã nói ra câu ấy.
Thái độ của Lữ Khêu Mộ Bình vẫn lạnh lùng cười nhạt nói :
- Tại hạ chỉ biết như thế thôi, chỉ riêng hai người bị bắt treo lơ lửng trên kia, có phải bị bắt tại ngọn núi này hay đã đến từ một con đường bí mật nào khác thì tôi thực không được biết. Nếu vị nào chưa tin thì cứ tự tiện thử xem sẽ rõ ! Trong số quân hùng có Hoa Sơn Thất Kiếm lách mình bước ra. Một lão già gầy đét trong bọn họ liên gằn giọng nói :
- Già đây hoàn toàn không tin ! Dứt lời thì bảy người của họ liền nối gót nhau vượt thẳng lên ngọn núi.
Ngay lúc ấy, từ phương hướng cũ bỗng có ba bóng người nữa đang chạy tới. Khi mọi người trông rõ thì mới biết ba người ấy chính là Đào Như Hải, Từ Long Tướng, Lư Thế Xuân.
Đôi mắt của Đào Như Hải trước tiên nhìn thẳng vào người của Uy Trấn Bát Phương Dương Vân mặt lộ sắc kinh ngạc, rồi lại đưa mắt nhìn qua quân hùng một lượt. Ông ta trông thấy Yến Nam Tam Kiệt cũng có mặt trong số người này bèn bước nhanh đến tươi cười nói :
- Không ngờ ba vị cùng đi đến đây. Vì già hay tin quá muộn, hơn nữa vì muốn tìm hiểu cho rõ việc này nên bắt buộc lại phải dấn bước giang hồ.
ông ta ngưng lại trong giây lát rồi nói :
- Vị Dương lão sư đây có lẽ gặp chuyện bất trắc gì rồi chăng ?
Yến Nam Tam Kiệt tuy trong lòng ghét cay ghét đắng Đào Như Hải nhưng bê ngoài không thể không giữ thái độ xã giao chiếu lệ nên buộc phải kể rõ đầu đuôi cho ông ta nghe. Nhưng sau đó thì bọn họ đêu cùng đưa mắt chú ý nhìn vào số người trong nhóm Hoa Sơn Thất Kiếm đang vượt lên núi.
Đào Như Hải không ngớt cất tiếng than, vội vàng bước đến bên cạnh Dương Vân ngồi xuống hỏi han trông có vẻ ân cần lắm.
Tất cả quân hùng chung quanh không ai để ý đến số người của Đào Như Hải. Mọi người đêu đang đưa mắt theo dõi Hoa Sơn Thất Kiếm.
Mười năm gân đây Hoa Sơn Thất Kiếm rất nổi tiếng trong võ lâm.
Những người giang hồ nếu gặp trường hợp nào có sự hiện diện của Hoa Sơn Thất Kiếm thì đêu lui bước nhường nhịn chứ không hê dám đối địch.
Nói vê võ công thì Hoa Sơn Thất Kiếm quả chẳng phải kém. Bởi thế trong khung cảnh này, bọn họ lại càng tỏ ra ngạo mạn và tự phụ hơn.
Thân pháp của Hoa Sơn Thất Kiếm là một thứ khinh công thượng thặng gọi là Lăng Ba hư độ. Họ dẫm chân nhẹ nhàng lên trên mặt nước, nhưng vừa mới chạm đến nước thì họ đã vọt lên ngay nên ám khí không thể nào tấn công vào đôi chân của họ được.
Nhưng mọi việc trong đời đâu có khi nào suôn sẻ từ đầu chí cuối. Khi Hoa Sơn Thất Kiếm vượt lên còn cách gian nhà đá độ mười trượng nữa thì có ba người trong bọn bỗng gào to lên rối ngã ngửa ra sau lăn luôn xuống núi. Thế là chỉ còn bốn người đang tiếp tục xông thẳng lên mà thôi.
Nhưng liên đó, từ phía sau một gốc tùng cổ thụ bất thần có một người áo đen che mặt lao mình nhảy ra nhanh như chớp. Trong tay người ấy cầm một thanh trường kiếm sáng ngời ánh thép, vung ra công thẳng vê phía đối phương, trong khi bốn người còn lại của nhóm Hoa Sơn Thất kiếm chưa kịp đứng vững đôi chân.
Tức thì một đạo kiếm quang chói lọi mang theo hàng vạn đốm sao bạc cuốn thẳng vê phía bốn người hết sức ác liệt. Vị trí tấn công bất ngờ nên bốn người ấy đều luống cuống, mạnh ai nấy đỡ thẳng ra một kiếm. Nào ngờ người che mặt đó chẳng n~lũlg thế kiếm kỳ diệu khó lường mà thanh trường kiếm trong tay y lại là một thần vật rất lợi hại. Sau một tiếng "trong" đinh tai, ánh sáng lóe lên như điện chớp, tức thì bốn lưỡi kiếm của nhóm Hoa Sơn Thất Kiếm đều bị gãy làm đôi đông thời tất cả bốn người đều cảm thấy đôi chân lạnh buốt. Thế là đôi chân từ bắp chuối trở xuống đã bị đứt lìa ra khỏi thân mình.
Hoa Sơn Thất Kiếm đông thanh gào to lên một tiếng thảm khốc, vọt người bay lên trong khi đôi chân máu tuôn ra như suối. Người che mặt liên vung chưởng trái quét ra một luông kình phong hất bay bốn người xuống dưới đỉnh núi và chỉ trong nháy mắt là cả bọn bị cuồng phong cuốn mất.
Hoa Sơn Thất Kiếm thế là trước sau nối gót nhau lăn cả xuống núi, chân tay đêu bị gãy, hơi thở chỉ còn mong manh, dù linh đơn hay thánh dược cũng không cứu sống được. Quần hùng trông thấy thế đêu không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Ngay lúc đó từ trên đỉnh núi cao bỗng có một giạng nói lạnh lùng như băng theo gió vọng xuống rằng :
- Dương Vân và Hoa Sơn Thất Kiếm chính là cái gương của các vị, chớ có liêu lĩnh xông lên ngọn núi này mà chết oan uổng. Cô Tùng Cư Sĩ có lời nhắn cho các vị biết là hai người đang bị treo trên vách đá tại Hắc Long Đàm chính là hai người cố ý xâm phạm vào cấm địa để phá rối sự tĩnh tu của người. Hai vị ấy treo là để thị chúng, sau một trăm ngày thì họ sẽ được thả ra. Hai người đó là Huỳnh Chấn Viêm thuộc bang Hoài Dương và Phi Hồ Tướng Kiệt.
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng đều lọt vào tai mọi người rõ môn một từng tiếng. Yến Nam Tam Kiệt không khỏi biến hẳn sắc mặt. Lôi Thần Từ Vĩ Quang than rằng :
- Quả không ngoài sự dự đoán của tôi, Ma Vân Thần Tráo Huỳnh Chấn Viêm lão sư đã âm thâm lên đến đây nên bị bắt sống rối. Nhưng không rõ tại sao ông ta lại cùng bị nạn với Phi Hồ Tướng Kiệt. Một người chính phái, một kẻ tà phái, hoàn toàn tương phản nhau, thế tại sao lại cùng bị nạn cùng một lúc? Quả thực khó hiểu.