Người ta thường nói, cuộc vui nào cũng tàn, chỉ có những nổi buồn là mãi mãi tồn tại và ngự trị trong đáy lòng mà thôi . Và cũng có nhiều khi nổi buồn vô đơn lắm, đến tự bao giờ và lan dần trong trái tim ta . Như tôi, đôi lúc cũng cãm thấy đau khổ lắm vì mang mặt cãm tội lỗi bắt cá hai tay . Những tình cãm mà Tường mang đến cho tôi, làm tôi vơi đi dần với Hưng rất nhiều . Và tôi cũng cãm nhận rằng hình như tôi không còn yêu Hưng như ngày xưa nửa, hay nói một cách khác là tình yêu của tôi dành cho Hưng là một thứ tình yêu mù qúang, không biết lối đi của mình . Nhưng đối với Tường không phải là như vậy . Mặt dù Tường không đẹp trai như Hưng, nhưng đi bên anh tôi cãm thấy rất an toàn . Cũng có đôi lúc tôi cãm nhận rằng anh như một cây cỗ thụ lâu năm, rất vững vàng, còn tôi như chú thỏ con ngơ ngác ngũ say trên cành cây và không sợ mưa gió bão bùng, rất ấm cúng .
Mùa đông này chúng tôi đi Skiing ở PA . Bởi vì Tường thích chơi những trò chơi đối với tôi gọi là quái lạ, Skiing, và hàng năm anh điều đi Skiing với bạn bè, nhưng năm nay chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Cái mà lý thú nhất đó là Snow Board . Tôi vốn không biết chơi Skiing, nên phải học một lớp beginner xong mới được trượt băng . Và Tường thì rất giỏi Snow Board .
Trong qúa trình tập luyện tôi cũng không ngại nói thẳng, té rất nhiều, và ê cã mông . Cái lạnh và cái đau rất tê tái, mà cái tê tái trong vui vẽ chớ hong phải cái tê tái trong đau khổ . Đã vậy Tường lại cười quê tôi .
- Đau lắm không ?
Tôi nheo mày:
- Ê ám vô cùng
Tường thoa bengay trên những vết bầm cho tôi:
- hết đau chưa con bé
Tôi nhếch môi:
- Cái gì con bé, lớn nhồng nhồng còn kêu bé
Tường cười lý thú:
- haha, em nhở hơn anh, thấp hơn ai, ốm hơn anh, khờ hơn anh, kêu bé là phải rồi .
Tôi ngước mặt:
- Xí, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ghét
Tường ôm tôi vào lòng, và chúng tôi cười vui bên nhau rất hạnh phúc . Anh vuốt mái tóc tôi và nói những lời chan chứa rất nhiều hy vọng, và tôi ngây ngất với những lời âu yếm bên tai .
//=============//
Chắt có lẽ long distance nên chúng tôi rất ít cãi vã với nhau . Trái lại mỗi gần gặp nhau lại cãm thấy yêu thương nhau hơn . Và đễ rồi giấy sẽ không bao giờ gói được lửa . Hưng đã biết chuyện của chúng tôi, do một người bạn vô tình gặp chúng tôi đi shopping kễ lại . Hưng rất giận dữ
Hưng phẫn nộ:
- Giao, em làm cái gì mà kỳ cục vậy, làm vậy coi có được không ?
- Em thấy mình không có gì kỳ cục hết
- Em làm anh mất mặt với bạn bè anh, khi nó kễ anh thiếu điều muốn tìm cái lỗ mà chui vô .
Hưng gặng hỏi tôi:
- Vậy bây giờ em tính làm sao ?
Tôi cũng hiên ngang mà nói:
- Không có sao hết, sẳn anh cũng đã biết rồi thì chúng mình chia tay đi .
- Chia tay ?, em suy nghỉ kỷ chưa ?
- yeah
- Vậy chia tay thì chia tay, anh cũng không chấp nhận được . Anh khinh thường em, dám chơi anh kễu này .
Tôi sùng:
- Em không chơi anh kễu gì hết, anh cũng đâu có khác gì em, anh cũng có bạn, những con nhỏ làm nail thường đi chơi khuya với anh . Cũng chả có trong sạch gì hơn ai mà lên giọng .
Hưng giận giữ:
- Nhưng anh là đàn ông, anh không có lỗ, con nào ngu đi theo anh thì nó ráng chịu, nhưng em, là đàn bà con gái mà cũng làm những chuyện như vầy .
Tôi nói nhẹ:
- Bây giờ chuyện gì cũng sảy ra rồi, thì you have to take it .
Hưng chuẩn bị cúp điện thoại và nói:
- Đ* má khốn nạn
Và kễ từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nửa, nghe nói Hưng ốm đi rất nhiều . Nhưng rất tệ, hút thuốc, cờ bạc, chơi bời ... không thiếu trò nào trong bốn cái tứ đổ tường . Nghe người bạn kễ lại anh rất hận tôi . Tôi rất buồn khi biết anh bê tha trụy lạc, thật lòng tôi không muốn anh như vậy đâu. Tôi muốn anh sống vui vẽ sống có ích cho xã hội này . Nhưng tôi có lòng tin với anh, vì con người anh rất kiên cường, không dễ ngã gục như vậy đâu . Nói thật lòng, dù chia tay, dù không một cơ hội mong manh nào gặp lại . Nhưng đôi khi chạnh lòng, cũng cãm thấy nhớ da diết vô cùng . Nhớ lại những kỹ niệm xưa, những vui buồn , nhưng có lẽ là buồn nhiều hơn vui .
Có lẽ ôi không hối hận khi dứt khoát với Hưng . Nhưng con đường mà tôi đi bây giờ, trước mắt rất đẹp, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao . Vì tôi và Tường cũng đang debate về ai sẽ move về đâu, vì Tường là con một trong gia đình . Thật lòng tôi không muốn move về Kentucky vì nơi đó buồn lắm, không có đông người Việt như VA của mình . Còn Tường thì không chịu move vì anh có job vững vàng và còn cha mẹ già . Tôi cũng vậy mà thôi, tuy không lo về gia đình, vì nhà tôi đông con . Nhưng job làm của tôi cũng secure lắm cơ mà .
Bởi vậy ở đời không bao giờ biết được chử ngờ, biết được ngày mai sẽ ra sao . Con đường tôi đang chấp nhận đi, thì tôi cũng không có quyền hối hận về sao, vì đó là sự lựa chọn của tôi . Và tôi chắt hẳn ai cũng vậy, một khi mình quyết định rồi thì sẽ không hối hận . Tình buồn là như vậy đó, không phiền hà về cái này thì cũng phải phiền muộn về cái khác . Đâu có cuộc tình nào vui mãi mãi, mà chắt hẳn cũng không có cuộc tình nào sẽ buồn vĩnh cửu .
The END !
__________________
|