Khóc mẹ
Mẹ hiền ơi hỡi ! mẹ hiền ơi !
Âm cảnh dương gian cách bịêt rồi
Thắp nén nhang thơm lòng khấn nguyện
Nhìn làn khói mỏng lệ tuôn rơi
Công lao dưỡng dục như non biển
Ân nghĩa cưu mang tựa đất trời
Hiếu tử dập đầu xin bái lạy
Hương hồn từ mẫu mãi an vui.
Tặng Hà thế vũ.
|