Truyện:
Ngỡ rằng tấm kiếng để không
Nàng bèn lột sạch rồi nằm phơi thân
Phía dưới thôi quá là gần
Bà con mỏi cổ mỏi chân đứng nhìn
Đồi núi thung lũng còn nguyên
Chỉ nàng không biêt làm phiền quý ông.
Tranh :
Lạy bà , xin bà kéo con ra
Con chỉ lỡ dại kéo áo bà
Ngờ đâu ngỏ hẻm khi lẩn khuất
Xa chân con hết sức chui ra .
|