Dĩ vãng
Em biết hay chăng có những chiều
Anh ngồi tìm lại thoáng tin yêu
Ngày xưa lỡ để bay đi mất
Giữa ánh sao đêm gió lạnh nhiều
Đêm sầu đếm lá rụng vu vơ
Ngỡ bước chân em đến hững hờ
Ướt đẩm vai anh sương xuống lạnh
Giọt buồn trăn trở mãi câu thơ
Ngày xưa ai nói tiếng yêu đương
Kéo vội hồn anh vực nữa đường
Tưới thắm hàng cây nằm ủ rũ
Tự tình đan lại vạn tơ thương
Cô lẻ thân anh bổng dại khờ
Còn đâu những buổi sáng tin mơ
Lâng lâng đợi tiếng cười rộn rã
Hoà lẩn hương xưa dáng đợi chờ
Thuở ấy khơi chi giấc mộng lòng
Thân người phiêu bạc mấy lần Đông
Chôn sâu một mảnh tình tan vỡ
Mượn thú đau thương sưởi ấm phòng
Phố nhỏ mưa đan ngập lối về
Đèn khuya riêng bóng trải lê thê
Thì thầm tiếng gió trong đêm quyện
Dang dối chờ chi kẻ lổi thề
Mộng ảo em mang chỉ một mình
Đìu hiu anh gội ánh trăng thanh
Mang câu thơ vụn theo hơi thở
Tiếc nuối bâng quơ một bóng hình
Giờ đây anh sống chẳng ngày mai
Đọc lại vần thơ chợt thở dài
Ngăn cách bây giờ ngăn cách quá
Đôi bờ sông nước đã chia hai
Nếu lỡ một ngày anh chết đi
Xin em đừng nói một câu gì
Đừng mang giòng lệ tương tư ấy
Khóc tiếc cuộc tình chẳng đáng chi
Dĩ vãng ừ xin là dĩ vãng
Từ khi hai đứa chẳng chung đường
Từ khi anh khóc đời phiêu lãng
Giết lấy gầy mòn mộng nhớ thương
Glc
21/01/2007
|