View Single Post
  #6  
Old 04-30-2004, 05:16 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Trời đêm trăng thanh gió mát, muôn vàn vì sao lấp lánh, xa xa núi non trùng điệp, đêm trong nơi thâm sơn dã lĩnh chỉ có tiếng côn trùng không ngừng than vãn, sự tịch lặng khiến người phát sầu.
Đông Phương Thanh Vân cùng Tích Thư Nhân vẫn ngồi trầm tư mặc tưởng, hồi lâu sau Tích Thư Nhân khẽ nói:
- Thiếu chủ nói có diệu kế, vậy diệu kế là gì, thỉnh thiếu chủ chỉ điểm.
Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm:
- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ?
Tích Thư Nhân suy nghĩ hồi lâu, bỗng kêu lên:
- Lẽ nào ... lẽ nào thiếu chủ ...
Đúng lúc ấy, đột nhiên có một thanh âm già cả mà trầm hùng vang lên:
- Quả là thần kỳ diệu kế ...
Cùng lúc ấy có tiếng than vãn vang lên:
- Ò ... Ò ... Đói bụng rồi ...
Tiếp đó thanh âm lại vang lên nhưng lần này lớn hơn gấp bội:
- Ò ... Ò ... Đói bụng rồi ...
Đông Phương Thanh Vân sững người:
- Cường địch xuất ...
Tích Thư Nhân vội đứng lên nói:
- Hơn nữa lại dùng Thiên Lý hấp âm, lén nghe lỏm lời chúng ta, trong gầm trời này chỉ có bốn người mới biết Thiên Lý hấp âm pháp. Lẽ nào một trong số bốn người này đã xuất đạo ?
Lúc này thanh âm trầm hùng lại vang lên:
- Ngươi đói bụng thì có quan hệ gì tới lão phu, mà kêu lên khiến bụng ta sôi òng ọc, lão phu trong người không có một xu, tuy có lòng trắc ẩn, song không giúp gì ngươi được.
Thanh âm than vãn nọ cũng vang lên:
- Kẻ thức thời là người tuấn kiệt, việc này không quan hệ gì tới lão tiền bối, vì vãn bối muốn kính lão tôn hiền, thỉnh lão tiền bối nên rời khỏi đây. Mời, vãn bối biết là tiền bối không phải người xấu.
Vạn vật lại chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân vội nói:
- Ngươi nói thiên hạ chỉ có bốn người biết Thiên Lý hấp âm pháp, đó là bốn người nào vậy ?
Tích Thư Nhân đáp:
- Đó là Thiên Hoang, Địa Lão, Hải Không, Thạch Lan bốn lão tiền bối. Chúng ta phải đến xem, chỉ e sắp có sự biến.
Đúng khi ấy thanh âm than vãn lại vang lên:
- Ò ... Ò ... Đói bụng rồi ...
Tích Thư Nhân cả kinh kêu lên:
- Hỏng rồi, chỉ e nguy tới tánh mạng.
Đông Phương Thanh Vân đã nghe rõ sau tiếng than vãn nọ, vạn vật đều tĩnh mịch trở lại, chàng bèn tụ lực búng người lao theo Tích Thư Nhân lao thẳng vào rừng.
Vì sự tình xảy ra quá đột ngột, lại trong lúc kinh hoảng nên Đông Phương Thanh Vân quên cả sự đề tụ chân khí khi đáp xuống, đành ngã lăn ra đất, lăn đi mấy vòng, đồng thời bỗng nghe giọng cười sang sảng của lão nhân:
- Tiểu tử, ngươi đói bụng thì có liên hệ gì tới lão phu, vì sao cứ nhất định phải kêu lên như vậy, hại lão phu thân mềm nhũn, tứ chi vô lực, bụng sôi òng ọc, phải chăng ngươi muốn lão phu không còn ăn uống gì được nữa hử, ngươi mà còn kêu thêm một tiếng nữa thì đừng trách lão phu không khách khí.
Thanh âm than vãn vang lên:
- Thỉnh lão tiền bối đừng khách khí, nơi đây có hai con quỉ đói, vừa rồi lão tiền bối có sử dụng Thiên Lý hấp âm pháp, vãn bối tâm phục khẩu phục, nhưng có điều song quyền song cước của vãn bối không phục mà thôi.
Tích Thư Nhân thấy Đông Phương Thanh Vân ngã lăn ra đất, bèn chạy đến bên chàng nói:
- Thiếu chủ có thọ thương không ?
Đông Phương Thanh Vân bật dậy, nắm lấy hữu thủ của Tích Thư Nhân, vừa sợ vừa mừng mà kêu lên:
- Ngươi coi này, bảy trượng, ta vừa nhảy mà đã được bảy trượng, thực khiến ta không khỏi ngạc nhiên.
Tích Thư Nhân quay đầu, vừa nhìn thì cũng không kém phần kinh ngạc, cười lên, bế thốc Đông Phương Thanh Vân lên nói:
- Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá.
Thanh âm trầm hùng lại cất lên sang sảng:
- Chỉ có bảy trượng mà kêu giỏi quá, lão phu khẽ nhún chân đã ra ngoài hai mươi trượng, không biết phải tán tụng thế nào ?
Tích Thư Nhân nghe vậy bèn bỏ Đông Phương Thanh Vân xuống, nhanh như tên bắn phi thân vào trong rừng.
Lúc này chỉ thấy Thụ Thi chiêu hồn không còn treo người trên cây nữa mà đã ngồi trước mặt lão nhân.
Đông Phương Thanh Vân thấy một lão nhân cũng gầy khô tựa que củi, tóc râu, lông mày đều trắng như cước, lưng hơi gù, tả thủ để sau lưng, hữu thủ cầm một thanh quải trượng đen bóng. Đông Phương Thanh Vân bất giác quì xuống cạnh lão nhân hỏi:
- Lão bá, y có vô lễ với lão bá không ?
Bạch phát lão nhân gật đầu:
- Phải, y vô lễ với lão phu, song lão phu lại trọng huynh đài.
Nói rồi lão nhân quay sang nhìn chàng miệng không ngớt cười ha ha.
Tích Thư Nhân vội nói:
- Lão Cửu, vì sao ngươi lại vô lễ với Thạch Lan lão tiền bối, mau tránh qua một bên để thiếu chủ định tội.
Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa bước tới quì xuống cạnh lão nhân, trịnh trọng:
- Vô lễ với bậc tôn trưởng, những mong thiếu chủ lượng thứ.
Thì ra lúc này Bạch phát lão nhân và Đông Phương Thanh Vân đang đứng, lão nhân thò tả thủ xoa đầu Đông Phương Thanh Vân, cười ha hả:
- Hài nhi, xem ra ngươi thực oai phong, thoạt đầu, lão phu còn cho rằng ngươi muốn nhận tội, nay đã hiểu ra, ngươi vừa hỏi câu này lại khiến chúng quì xuống, ngươi xem ngươi thực vinh dự lắm đó.
Đông Phương Thanh Vân bèn chỉ vào Tích Thư Nhân:
- Lão bá, nếu luận về tuổi tác, điệt nhi còn nhỏ tuổi hơn họ nhiều, muốn cùng họ kết giao bằng hữu, kêu huynh gọi đệ, song họ lại nói trời đất đã phân ra, chủ nhân và thuộc hạ phải có ngôi thứ, lão bá xem họ quì như vậy, điệt nhi phải làm thế nào ?
Huống hồ họ đãi điệt nhi như cốt nhục. Theo lão bá, điệt nhi phải xử trí ra sao ?
Bạch phát lão nhân cười lớn:
- Chúng đối với hài nhi như vậy, thì ngươi nên thuận theo, kêu họ đứng lên, chúng ta cùng đi đàm luận tới diệu kế của ngươi mới phải.
Đông Phương Thanh Vân vội tiến tới đỡ lấy Tích Thư Nhân:
- Được rồi, được rồi. Lão bá đã lượng thứ cho các vị rồi, hãy đứng lên đi.
Tích Thư Nhân cung kính:
- Đa tạ ân thứ tội của thiếu chủ.
Nói xong mới đứng lên, Bạch phát lão nhân nói:
- Đi ? Đi luận đàm diệu kế.
Tích Thư Nhân vội đi trước dẫn đường, ba người trở về trước cửa động, sau khi an vị xong, lão nhân lại hỏi:
- Vì sao không kêu người kia tới đàm luận ?
Tích Thư Nhân nói:
- Miễn cho chúng, thứ nhất chúng cần phải canh phòng địch nhân, thứ hai là giữ qui ...
Lão nhân bèn ngắt lời:
- Điệt nhi, diệu kế vào hang cọp bắt cọp con của ngươi, lão phu rất tán thành, song có một điều, chẳng phải lão phu khoa trương, năm xưa võ công của hai mươi bốn đồng tử, lại thêm bốn người lão phu hợp lực phải ác đấu ba ngày ba đêm mới tiêu diệt được cao thủ tầm thường của Ma Cung, vậy cao thủ đệ nhất của Ma Cung thì sao ? Càng khó đoán, phải không ?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói:
- Vấn đề chính là ở đó, điều điệt nhi vừa nghĩ tới chỉ ít, chúng ta cần phải biết thực lực của chúng, dùng cách gì trong vòng ba năm đã tạo được một cao thủ như vậy, Hàn Đàm Ma Cung ở đâu ? Mấy điều này cũng cần phải biết.
Lão nhân gục gặc đầu:
- Đúng vậy, đây chính là “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, mà binh pháp thường viết. Chỉ là lần này muốn nhập hổ huyệt, nguy hiểm vạn phần.
- Nguy khốn có thể khắc phục, nhưng phụ thân điệt nhi đã giết chết chín người của Tuần Hồi Ma Cung, toàn thảy người của Ma Cung đều chú ý tới gia phụ mà diện mạo của điệt nhi lại giống gia phụ như đúc, vậy hiện thời điệt nhi phải cải trang mới được.
- Nam nhi đại trượng phu có khí phách, song cũng không nên nhắm mắt làm liều.
Ngươi đã có diệu kế, ắt cũng có kế hoạch chu toàn, song khi lâm sự chỉ dựa vào cơ trí thì không nên. Cải trang, lão phu có cách biến ngươi thành một người khác nhưng ngươi cần phải có kế hoạch chu đáo.
- Đúng vậy, điệt nhi xin hỏi, thứ nhất, khi nào Tuần Hồi Ma Cung xuất hiện trong võ lâm, thời hạn lưu lại bao lâu, khi nào trở lại Ma Cung.
Tích Thư Nhân thấy thiếu chủ mỗi lúc một thêm quyết chí, tuy lòng bất an, song thiếu chủ đã hỏi lại không thể đáp đành nói:
- Cứ lấy tết Trùng Dương làm hạn định, tết Trùng Dương sang năm thì trở lại Ma Cung.
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi:
- Nếu ta nổ lực luyện công thì tới tết Trùng Dương năm sau có thể dễ dàng thủ thắng các nhân vật hắc đạo không ?
Tích Thư Nhân trầm tư hồi lâu nói:
- Võ học vô biên, khó mà đoán định, song với sức học của thiếu chủ hiện thời, có lẽ có thể động thủ với các nhân vật hắc đạo tự xưng là nhất kỳ, nhị quái, tam bá.
Đông Phương Thanh Vân nói:
- Vậy thì được rồi, võ công của ta dù cao hơn chúng song lại nhỏ tuổi hơn. Chúng tự nhiên sẽ phán ta có tội mà quyết tâm thu làm môn hạ, vấn đề khó nhất chính là sau khi vào Ma Cung, đương nhiên chúng sẽ có cách để khiến môn hạ ngoan ngoãn theo lời sai khiến của chúng, không hiểu bọn chúng sẽ dùng cách gì ?
Bạch phát lão nhân bèn nói:
- Cách đơn giản nhất là dùng một loại dược cực độc bức người phải uống, đến một kỳ hạn nhất định, nếu không uống giải dược của chúng thì chất độc sẽ phát tác mà chết, cách thứ hai là khiến người ta mất đi bản tính, trừ hai cách này ra, còn có một cách nữa là lấy quyền lợi chiêu dụ hoặc thi ân với người rồi dùng ân đó mà sai khiến.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi lâu rồi nói:
- Chúng sẽ không dùng những cách này.
Lão nhân kinh ngạc hỏi:
- Vì sao ?
- Ma Cung đã có võ công cao như vậy, tự nhiên vô cùng tự phụ, đương nhiên phương pháp chúng dùng cũng phải là phương pháp phi thường.
Tích Thư Nhân giọng tự hào:
- Đúng, thiếu chủ nói rất có đạo lý, nhưng nếu thiếu chủ muốn dọ thám Ma Cung thì nô tài không tán thành.
- Vì sao ?
- Nước không thể không có vua, nhà không thể không có chủ. Thiếu chủ muốn nhập Ma Cung, đương nhiên là một kế sách rất hay. Nhưng sau khi thiếu chủ nhập Ma Cung, hai mươi bốn người nô tài này vô chủ thì còn làm được việc gì nữa ?
- Ngươi là lão đại thì cần để ngươi làm chủ.
- Ý nô tài muốn nói là còn có kế sách hay hơn.
Đông Phương Thanh Vân và lão nhân cùng kinh ngạc:
- Kế gì ?
Tích Thư Nhân vội nói:
- Trong số hai mươi bốn người, nô tài sẽ chọn hai người phái đi dọ thám Ma Cung, như vậy chúng ta có thể biết rõ tất cả mọi sự hư thực trong Ma Cung, mà thiếu chủ không cần phải đích thân đi.
Lão nhân gật đầu:
- Phải, đây cũng là một diệu kế.
Đông Phương Thanh Vân lại lắc đầu:
- Ta muốn đi một chuyến tự đã có biện pháp ứng phó, hơn nữa là có thể trong vòng ba năm tại Ma Cung ta được luyện thành cao thủ tuyệt :Dnh võ lâm. Điều này càng rõ ràng hơn phải không ?
Tích Thư Nhân nói:
- Ngoài Ma Cung ra còn có Quỉ Lâm kế tiếp, đệ tử của Quỉ Lâm sẽ xuất hiện trong võ lâm, đương nhiên nếu võ lâm có thể chịu nhẫn nhục, thì sẽ không có chuyện gì, nhưng sự nhẫn nhục cũng chỉ có hạn, bất quá giới hạn thì sẽ bạo phát tựa nước lũ, khó bề đối phó, sẽ tạo nên một hạn kiếp võ lâm tàn khốc hơn.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi lâu rồi nói:
- Điều này ta còn chưa được biết.
Bạch phát lão nhân chau mày không nói nửa lời. Tích Thư Nhân vội tiếp:
- Lần này, Ma Cung công nhiên chiếm lĩnh Thiếu Lâm tự làm Tuần Hồi Ma Cung đã khiến võ lâm nhân sĩ khó bề nhẫn phục, nếu nô tài không liệu sự sai, Tuần Hồi Ma Cung đóng tại Thiếu Lâm tự sẽ không được an ổn cho tới tết Trùng Dương sang năm.
Lão nhân lại gật đầu, Đông Phương Thanh Vân trầm tư mặc tưởng. Tích Thư Nhân lại tiếp:
- Theo nô tài được biết, năm xưa trong số hai mươi bốn đệ tử, đến nay đã xuất hiện sáu người, còn mười tám người khác có lẽ đều đang ở Ma Cung, tuy không thể biết chắc, song cũng là bảy phần mười.
Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi:
- Nếu dốc toàn bộ cao thủ võ lâm thì có thể ứng phó với Quỉ Lâm được không ?
Bạch phát lão nhân hỏi:
- Điều này lão phu không dám luận đoán, theo lão phu biết thì võ lâm đồng đạo sở dĩ còn chậm trễ không đối kháng với Ma Cung là vì sợ Ma Cung và Quỉ Lâm liên thủ, theo lão phu tính, nếu dốc toàn bộ cao thủ võ lâm để ứng phó với một mình Ma Cung hoặc Quỉ Lâm thì có lẽ không có gì khó khăn. Hài nhi, phải chăng ngươi nghĩ ra kế ly gián ?
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu:
- Điệt nhi có ý nghĩ này. Ma Cung và Quỉ Lâm đã có qui ước với nhau nên ba trăm năm qua cả Ma Cung lẫn Quỉ Lâm chưa hề phát sinh biến cố phải không ?
Bạch phát lão nhân nói:
- Không sai, cứ một đi rồi một đến, không hề đụng độ, ngươi quả có cao kiến, tài trí hơn người, nếu không ước hẹn thì lưỡng hổ song tranh, võ lâm thiên hạ chẳng phải làm ngư ông đắc lợi hay sao ?
Đông Phương Thanh Vân nghiêm trang nói:
- Vì vậy hiện tại điệt nhi đã có quyết định.
Lão nhân và Tích Thư Nhân đồng thanh hỏi:
- Quyết định thế nào ?
Đông Phương Thanh Vân trịnh trọng đáp:
- Dùng toàn bộ võ lâm cao thủ đối phó với Không Trung Quỉ Lâm, điệt nhi cùng hai mươi bốn đệ tử ứng phó với Hàn Đàm Ma Cung.
Tích Thư Nhân lắc đầu:
- Chỉ e thế đơn lực bạc ?
Lão nhân cũng buồn rầu:
- Quả là có thế thực ...
Đông Phương Thanh Vân hỏi Tích Thư Nhân:
- Hai mươi bốn đệ tử của gia phụ Sinh Tử Sinh so với nay có gì khác nhau ?
Tích Thư Nhân kinh ngạc:
- Hoàn toàn tương đồng, nhưng là về võ công thì đã tăng tiến hơn.
- Tăng tiến đến độ nào ?
- Có thể sánh với sư tôn năm xưa.
- Vậy thì được, đặc biệt ngươi cùng Thụ Thi chiêu hồn và Thần Quan Tú Sĩ so với Sinh Tử Sinh năm xưa còn cao hơn một bậc, phải không ?
Tích Thư Nhân ngập ngừng hồi lâu, rồi hỏi:
- Đó cũng là nhờ sư tôn tài bồi, ai nấy đều có thiên phận, khó mà luận đoán.
Đông Phương Thanh Vân bèn hỏi:
- Lẽ nào hai mươi bốn người cùng hợp lực đồng tâm, còn chưa đủ ?
Lão nhân lắc đầu:
- Điều này tuy không thể luận đoán, nhưng lão phu dám nói không đủ.
Đông Phương Thanh Vân nói:
- Nhưng điệt nhi vốn có cách thâm nhập Ma Cung, điều này điệt nhi nắm chắc luôn, chỉ còn lại một vấn đề là võ công của điệt nhi còn quá kém.
Tích Thư Nhân vội nói:
- Võ côngcủa thiếu chủ cần phải luyện tới canh giới Ngũ Hồ Chiêu Nghĩa, đây là sự tổng hợp của bảy đại môn phái, bảy loại thần công vô địch thiên hạ, nhưng phải đợi thuộc hạ luyện thành Ngũ Nguyên đan, sau khi thiếu chủ dùng thuốc tuy chưa thể vô địch thiên hạ ngay song cũng đã cao hơn hai mươi bốn đệ tử này rồi.
Bạch phát lão nhân bỗng đứng bật lên nói:
- Ngươi muốn bỏ lão ra ngoài phải không ?
Tích Thư Nhân lắc đầu:
- Vãn bối chỉ là vì võ lâm đồng đạo mà hành sự, hoàn toàn không có ý muốn đặt Tứ tiên ra ngoài, lão tiền bối thử nghĩ xem, vì sự sinh tồn của võ lâm, lão tiền bối còn tiếc chi mấy viên linh đan ?
Bạch phát lão nhân ngồi xuống nói:
- Ngươi thử nghĩ ...
Tích Thư Nhân cắt lời:
- Vãn bốn chẳng nghĩ gì cả, vấn đề của Tam tiên còn lại do lão tiền bối đảm đương. Muốn hay không là ở lão tiền bối quyết định.
- Lão phu có gì để nghĩ nữa.
Tích Thư Nhân trịnh trọng:
- Phải, hiện tại lão tiền bối nghĩ thử xem, Tứ tiên các vị mỗi người chỉ phí vài viên linh đan còn chúng vãn bối thì phải mạo hiểm tới sinh mạng, vào sinh ra tử, có thể là một đi không trở lại.
Lão nhân cười lớn:
- Nói như vậy thì còn gì công đạo, hãy phạt tên tiểu tử này cho ta.
Đông Phương Thanh Vân cũng cười lớn:
- Phạt một bữa cơm, chẳng phải lão tiền bối đã bốn ngày chưa ăn uống gì rồi sao, cách phạt như vậy đã gọi là công bằng chưa ?
- Khi nào ? Chẳng lẽ đợi lão phu bụng rỗng mà làm xong việc cho các ngươi thì mới được ăn cơm sao ?
Tích Thư Nhân vội đứng lên nói:
- Sẽ có ngay thôi.
Nói rồi lật đật đi ra. Lão nhân nhìn theo lắc đầu cười:
- Làm sao mà y nóng tính thế. Được, cứ coi là lão phu đảm nhiệm linh đan của Tứ tiên, nhưng cũng còn thiếu linh chi đan mà.
Đông Phương Thanh Vân vội đáp:
- Về điều này, thỉnh tiền bối cứ an tâm. Tích Thư Nhân đã có Linh chi đan rồi.
- Đây ắt lại là thần kỳ diệu kế của ngươi rồi ?
- Vãn bối nào dám, tiền bối quá khen.
- Với tiểu tử như ngươi, lão phu tựa hồ không nên lấy tâm tiểu nhân mà so lòng quân tử, nhân đây lão phu cũng muốn tặng ngươi một vật.
Nói rồi, Bạch phát lão nhân lấy từ trong bọc ra một cuốn sách mỏng, đưa cho Đông Phương Thanh Vân và nói:
- Đây có thể coi là một chút lễ kiến diện của lão phu, cầm lấy đi, ta chỉ nhờ vào cuốn sách này mà có danh hiệu Thạch Lan Dật Tiên.
Đông Phương Thanh Vân vội nói:
- Danh hiệu của tiền bối cũng lạ. Thạch Lan là có ý gì ? Chúng ta chỉ mới tương ngộ lần đầu, mà vãn bối đã có lộc há chăng phải nhận không hậu ân của bậc tôn trưởng ?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn