View Single Post
  #4  
Old 09-07-2008, 02:23 PM
Miss_KhanhHa's Avatar
Miss_KhanhHa Miss_KhanhHa is offline
ZzTrung_HazZ
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 1,036
Send a message via Yahoo to Miss_KhanhHa Send a message via Skype™ to Miss_KhanhHa
Default

_ Anh hai à anh nói cho em biết cô gái này là ai được ko? - Nana chiếu đôi mắt to tròn nhìn anh mình
Ken giọng trầm ấm bắt đầu kể lại mọi chuyện cho 3 cô gái nghe.Anh và Nhã Trúc tình cờ gặp nhau thôi . Chuyện là hôm đó sau khi tan sở về , đang chuẩn bị quẹo cua vào đường XXXX thì anh vô tình đụng trúng một cô gái , đó chính là Nhã Trúc . Ken hốt hoảng chạy xuống xe xem cô gái có bị sao ko thì thấy cô gái đã ngất xỉu trước xe của mình rồi . Không còn cách nào khác nên Ken đã mang cô gái ấy về nhà sức thuốc và băng bó cho cô ấy . Trong khi băng vết thương cho cô gái lạ Ken hết sức ngạc nhiên vì trên người cô gái này ko chỉ có một vết thương mà còn có nhiều vết thương khác nữa , mới cũng có mà cũ cũng có . Đợi khi Nhã Trúc thức dậy Ken mới bắt đầu hỏi cô .
Sự thật nhiều lúc làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ , ba Nhã Trúc mất sớm nên mẹ cô phải vừa làm cha vừa làm mẹ đi làm mọi viêc để kiếm tiền nuôi sống hai chị em cô . Rồi có một ngày , cái ngày làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của ba mẹ con cô là khi mẹ cô quen với một người đàn ông khác kể từ ngày ba cô mất đi. Chẳng bao lâu mẹ cô tái hôn với người đàn ông đó , người ta thường nói " ở lâu mới biết lòng người" quả thật ko sai. Ban đầu khi đến với mẹ cô ông ta là một người đàn ông tốt về mọi mặt nhưng khi đã trở thành người nhà với ông ta thì ba mẹ con cô mới vỡ lẽ ra ông ta chẵng những ko tốt mà suốt ngày rượu chè , cờ bạc be bét. Cứ ngỡ ông ta sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ cô nhưng đằng này mẹ cô còn phải làm việc gấp mấy lần hồi đó để có tiền nuôi ông ta , nhìn mẹ càng ngày càng héo hon Nhã Trúc thương mẹ lắm nhưng cô ko biết làm cách nào giúp mẹ cả vì lúc đó cô và em gái còn quá nhỏ . Cho đến một ngày mẹ cô sức cùng lực kiệt rồi ra đi vĩnh viễn để lại hai chị em cô trên cõi đời này . Sau khi tốt nghiệp trung học do ko chịu nỗi những lời sĩ vả của bố dượng nên cô đành thôi học và đi xin việc làm . Có nhiều người bảo rằng " Tại sao hai chị em cô ko bỏ đi mà cứ phải sống như vậy?" đâu phải cô ko nghĩ tới chuyện đó đâu nhưng bây giờ trời đất rộng lớn biết đi đâu về đâu? Chính vì thế mà hai chị em cô nhịn nhục chịu đựng . Đến một ngày sau khi đi làm về đang chuẩn bị cho bữa tối thì cô nghe tiếng đập đồ ngoài phòng khách , bố dượng cô lại say sưa trở về xin tiền cô. Nhưng lần này cô lại nói với ông là " dượng hãy tự đi tìm việc làm đi đừng như thế nữa , uống rược với bài bạc đâu phải là một việc tốt gì đâu, tiền này còn để đi chợ nữa lần trước lãnh lương con có đưa cho dượng một ít rồi mà" . Không xin được tiền mà còn bị dạy đời lão ta nổi điên lên dùng roi da quất vào người cô túi bụi . Mặc cho cô van xin cỡ nào ông ta cũng ko dùng tay mà còn ra tay ác độc hơn , chịu ko nổi nên cô mới xô lão ta ngã rồi chạy ra đường . Trong lúc này mọi vật trưốc mắt cô quay vòng vòng như chong chóng bỗng nhiên cô thấy có một thứ ánh sáng chiếu vào mắt mình rồi cô ngất đi ko còn biết gì nữa. Sau khi tỉnh dậy cô đạ thấy mình đang ở trong một căn phòng y như phòng của một cô công chúa , xung quanh toàn là một màu trắng tinh khiết. Đó là cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn của cô và Ken.
_ Rồi sau đó thì sao? - Ariel nôn nóng hỏi
Sau sự việc lần đó Ken vì tội nghiệp cô nên đã nhận cô vào giúp việc nhà dùm mình , nhờ những lời động viên của Ken nên cô đã cùng em gái mình dọn ra ngoài ở.Từ đó Nhã Trúc làm người giúp việc cho Ken đến nay cũng mấy tháng rồi.Nghe xong câu chuyện Nana lấy chiếc máy quay phim trong túi ra mở lên cho mọi người xem rồii nhìn Nhã Trúc hỏi:
_ Chuyện này là sao? Nếu tôi đem cuốn băng này giao cho cảnh sát thì cô nghĩ mọi việc sẽ như thế nào?
Nhã Trúc sợ hãi nói mà ko còn mặt mũi nào nhìn Ken:Xin lỗi em ko cố ý đâu , em xin anh Ken à nếu em ko làm vậy thì em gái của em sẽ gặp nguy hiểm , anh hãy hiểu cho em.
_ Thật ra sao em phải làm vậy hả? việc đến nước này mà em định che dấu nữa sao?-Ken nghiêm nghị nhìn Nhã Trúc
_ Mấy hôm trước ông ta có đến tìm em , ông ta hiện đang thiếu nợ người ta ông ta nói nếu em ko đưa tiền cho ổng, ổng sẽ cho người bắt em gái em ra tiếp khách . Em đã nghĩ hết mọi cách rồi nhưng ko còn con đường nào nên em mới làm như vậy thôi. Em xin anh , xin anh đừng bắt em đến cảnh sát- Nhã Trúc vừa nói mà nước mắt rưng rưng
Ken thấy vậy cũng ko biết nên xử thế nào cho phải đành lên tiếng nói:
_ Trộm là do ba đứa bắt , nấy đứa muốn xử sao thì tùy anh ko có ý kiến
Ba cô gái vô cùng ngạc nhiên về quyết định của ông anh mình , họ nhìn nhau ko biết làm thế nào cho phải thì ngay lúc đó Rannie lên tiếng hỏi :
_ Bố dượng cô thiếu nợ người ta bao nhiêu?
Nhã Trúc bất ngờ trước câu hỏi của Rannie nhưng cũng e dè trả lời: tổng cộng là 4 triệu đài tệ.
Nghe được câu trả lời từ Nhã Trúc Rannie, Ariel và Nana cùng nhau im lặng ko ai nói lời nào cả. Thấy thế Nhã Trúc mới bạo gan đánh tiếng trước : tôi biết con số đó ko phải là con số nhỏ nhưng.....
Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng xe cảnh sát đã đến ,mặt Nhã Trúc bây giờ tái xanh như tàu lá chuối , tay chân bủn rủn ko nói nên lời.
_ Bộ mấy đứa báo cảnh sát đó hả? - Ken nhìn 3 cô hỏi
_ Thì ban đầu bọn em tưởng cướp vào nhà nên mới báo ai dè... thui để em ra giải quyết cho- Nana nói rồi đi thẳng ra cửa
Bên ngoài xe cảnh sát đã chờ sẵn , khi Nana bước ra thì có một anh cảnh sát đến gần nói:
_ Ban nảy chúng tôi được tin là nhà này có trộm đột nhập nên mới đến đây- anh ta nói mà mắt ko rời khỏi Nana
_ À chỉ là hiểu lầm thui , làm phiền các anh tới đây tôi ngại quá- Nana nói mà ko quên " tặng kèm" cho anh cảnh sát một nụ cười chít người , mặc dù trong lòng cô đang phát ói
Nana cầm một ít tiền nhét vào tay tên cảnh sát và nói: Các anh hãy cầm đi uông nước đi nha , thật ngại quá . Nói xong cô đóng cửa đi vào để cho gã cảnh sát phải tiếc nuối nhìn theo ngẩn ngơ
Vừa vào trong Ken đã hỏi:
_ Sao rồi? Đám cảnh sát đi chưa?
_ Chắc đi rồi
Nana chiếu tia nhìn sang Nhã Trúc , suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
_ Hai bà nghĩ sao?
_ Tùy bà đi bà cứ quyết định tụi tui sẽ ủng hộ - Rannie và Ariel đồng thanh_ Được ! Vậy thì cô- Nana vừa nói vừa quay sang nhìn Nhã Trúc- kể từ ngày mai khỏi cần đến đây làm nữa
Mọi người ai cũng kinh ngạc trước quyết định của nó. Ken như ko tin vào tai mình nên mới hỏi lại:
_ Em nói gì? Vậy chuyện này tính sao?
_ Chuyện này đến đây kết thúc- Nó phán một câu ngắn gọn nhưng cũng làm tan đi nỗi lo của mọi người trong phòng
_ Cô ko truy cứu nữa à , nói vậy là tui ko phải bị bắt đúng ko?-Nhã Trúc nhìn nó mà ko khỏi ngỡ ngàng , cứ tưởng đâu nó sẽ bắt cô chứ
_ Bộ cô muốn tôi truy cứu lắm à? Nếu ko phải vì thương em nên cô mới ăn cắp đồ tôi đã tống cô cho cảnh sát nãy giờ rồi.
Nói rồi Nana nhướng mắt hỏi Rannie và Ariel:
_ Hai bà có đồng ý quyết định này hông?
_ Tuyệt! - Cả hai đông thanh tập hai
_ Đây là một quyết định hết sức sáng suốt- Ariel bồi thêm
_ Dĩ nhiên rồi tui muh- Nana vênh mặt trước lời khen tặng của Ariel( ui lúc nước sôi lửa bỏng thế mà ss còn vô tư thế?)
_ Thôi được rồi mọi chuyện đến đây chấm dứt đi- Ken lên tiếng để kéo cô em mình xuống vì giờ này Nana bay cao quá òi- Á mấy đứa cũng đi về phòng tắm rửa đi tối nay anh sẽ " làm việc" với ba đứa.
_Hixhixhix khổ tới nơi rùi- Nana than vãn
_ Amen-Ariel vừa nói vừa làm dấu thánh khiền Rannie và Nana ko khỏi phì cườiMọi việc được giải quyết êm xuôi thì 3 người ai về phòng nấy. Sau khi tắm táp sạch sẽ các cô đánh một giấc ko còn biết trời trăng gì nữa.
__________________


Trả Lời Với Trích Dẫn