Ðề tài: "Bóng"
View Single Post
  #26  
Old 04-08-2012, 11:47 AM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

4. Vực thẳm

Tình yêu là một cái gì rất kỳ lạ, nó có thể biến con người thành cao thượng, nhưng cũng có thể làm người ta trở thành độc ác. Điều này đúng với cả người bình thường lẫn cộng đồng giới tính thứ ba. Tôi đã nói rằng đặc điểm chung của dân đồng tính là không được thỏa mãn về mặt tình cảm, hay sa vào yêu đơn phương, đâm ra chịu nhiều ẩn ức. Bị ức chế nhiều nên khi có dịp xả ra, họ thường thể hiện ra ngoài theo những cách ngoa ngoắt và cay độc nhất. Cũng có thể không phải do chúng tôi ác tâm ác khẩu. Tình yêu khi không được thỏa mãn thì biến thành thù hận, đó cũng là lẽ thường.

Trả thù

Sau Tết vài ngày, tôi gọi điện về quê Nhân. Gia đình Nhân rất nghèo, không có điện thoại riêng, toàn phải nhờ hàng xóm. Tôi lấy giọng ngọt ngào, thẽ thọt: “Cô ơi cô, cháu ở trên Hà Nội. Cháu là chủ cửa hàng của Nhân. Em nó hẹn sau Tết lên mà chưa thấy. Bây giờ cháu dập máy, cô làm ơn sang nhà gọi nó hộ cháu. 5 phút nữa cháu gọi lại cô nhé?”. Hai nhà cạnh nhau, 5 phút sau tôi gọi lại, bà hàng xóm bảo: “Cô hỏi mẹ nó rồi, nó đi đâu từ chiều qua”. Ngay lập tức, tôi lồng lên như một con thú bị thương. Nó chết dấp với gái ở đâu, cái thằng này? Lửa giận ngùn ngụt bốc trong đầu, tôi thấy đất trời quay cuồng, nhìn cái gì cũng vàng ềnh ệch. Tôi phi sang nhà thằng cháu, tóm cổ nó: “Bốp, tao nhờ mày cái này…”. Thằng bé nhăn nhở cười: “Cậu làm thế làm gì, ác lắm. Nó là cái gì đâu. Để cháu giới thiệu cho cậu đứa khác, bạn cháu đầy ra đấy, mà toàn là dân tổ lái đẹp trai lắm!”. “Được rồi, tao nghe mày, nhưng mà mày cứ làm thế này cho cậu”. Tôi nhanh chóng bịa ra một kịch bản… Thằng bé nể cậu (nó vốn thương tôi từ nhỏ, thân với tôi nhất nhà), với lại thấy trò này cũng hay hay, nên đồng ý.

- Alô. Đây có phải là số điện thoại 0350... của nhà bà Tiêu, thôn..., huyện..., không ạ?

- Phải ạ. Ai đấy?

- Bác ơi, có chuyện thế này bác ạ: Cháu ở trên Hà Nội. Có một vụ tai nạn giao thông... Cháu thì cháu chỉ làm phúc thôi, cháu xem giấy tờ thì thấy trong quyển sổ con con để ở túi áo ngực của người ta có ghi số điện thoại với địa chỉ này. Người ta lại không mang chứng minh thư bác ạ. Bác xem giúp...

Đầu dây bên kia thét lạc cả giọng: - Ôi trời ơi, thế à? Thế tai nạn thế nào?

Bốp diễn nguyên lại kịch bản tôi đưa: Người ta để tóc dài, da nâu, mắt một mí, lông mày rậm, mặc áo kẻ carô đỏ, quần tây đen (bộ quần áo Nhân mặc lúc đi, tôi nhớ). Thằng bé nhấn mạnh: da nâu, mắt một mí, lông mày rậm.

- Trời đất ơi! Thế thì nó là hàng xóm nhà cô đấy. Tên nó là Nhân. Thế nó có làm sao không cháu?

- Hình như là chết rồi bác ạ. Coi như là chết rồi. Cháu chỉ kịp ghi lại địa chỉ với số điện thoại này thôi.

- Sao mày không ở lại xem? Thế chở đi đâu rồi?

- Chở đi bệnh viện nào thì cháu không biết nhưng chắc không sống nổi đâu bác ạ. Đâm vào ôtô, lao mạnh lắm. Máu mũi máu tai máu mồm chảy ra thành vũng ấy. Cái xe tan cả ra cơ mà bác.

Bà hàng xóm to mồm, kêu thất thanh đến độ tôi đứng ngoài còn nghe tiếng: Ối giời ơi là giời ơi, thằng Nhân bị tai nạn rồi giời ơi... Bốp cháu tôi nói mấy câu nữa rồi cúp máy, cười khoái trá nhưng cũng run, tôi thấy môi nó trắng nhợt, ngón tay kẹp điếu thuốc run lẩy bẩy. Ngay sau đó, bố mẹ Nhân gào khóc, cả họ mấy chục người thuê xe đi tìm xác con. Họ khóc lóc như đám ma suốt từ Nam Định lên Hà Nội. Tới Hà Nội rồi, không biết tôi ở đâu, họ kéo nhau đến nhà Quang khóc ầm ĩ. Quang vội vã gọi điện cho tôi: “Anh Dũng, anh Dũng. Vụ thằng Nhân là như thế nào?”. Tôi cũng gan, giả vờ lo lắng: “Không biết. Sao, có chuyện gì à?”. Quang đưa ngay mẹ Nhân đến nhà tôi. Bà cụ vốn sợ thằng “đồng cô” mê con trai mình, nhìn thấy tôi cụ cứ nem nép rất tội. Tôi vừa buồn cười vừa thương. Đến giờ phút này, đâm lao thì phải theo lao, tôi thản nhiên xung phong đưa mẹ Nhân đi các bệnh viện tìm con.

Thế là ngay chiều tối hôm đó, tôi chở mẹ Nhân đến không sót một bệnh viện nào ở Hà Nội. Tội nghiệp bà cụ: đi dọc đường thì không sao, nhưng cứ đến bệnh viện là mặt bà tái dại đi, chân tay run lên cầm cập, chưa nói thì đã khóc rưng rức. Tôi lại phải là người liên lạc hỏi han, phải cố đóng cho tròn vai kịch đang sắm dở. Nhìn cả họ nhà Nhân vật vã lo lắng, sống dở chết dở, tôi thấy trong lòng hả hê. Tuy thế, chỉ chừng một tiếng sau, chứng kiến cảnh bà cụ thân sinh ra Nhân đau xót quá, tôi lại thấy thương, không nỡ hành hạ bà thêm. Sao tôi lại có thể tai ác đến thế? Ngay lúc ngồi ôtô từ Nam Định ra Hà Nội, bà cụ đã khóc đến ngất lên ngất xuống, cứ ời ời ối con ơi là con ơi. Người nhà phải gắt lên: “Đã biết nó chết hay chưa mà bà cứ gở mồm”, bà cụ mới thôi không gào gọi con nữa. Tôi chở bà đi đến bệnh viện cuối cùng là bệnh viện Bạch Mai, thì bà gục xuống, lên cơn đau dạ dày. Lúc ấy tôi mới thấy mình thực là độc ác. Tôi không cười thầm trong bụng được nữa, mà lo sợ: “Bây giờ bà già có làm sao thì mình ân hận suốt đời”. Nhưng biết nói thế nào, chẳng nhẽ lại ghé tai cụ “cháu đùa” hay sao? Đành phải im lặng mà vào nốt vai kịch: một người đàn ông, có vẻ là anh của nạn nhân, chín chắn, điềm tĩnh, cố kìm giữ nỗi lo lắng để hỏi han các y bác sĩ thật tỉ mỉ về tin tức của em trai. Rồi tôi cũng bắt đầu nghĩ đến cách phải thoát ra khỏi tấn kịch này. Phải làm sao đây? Nếu Nhân biết, hắn căm thù tôi đến kiếp sau mất. Mà rồi thể nào hắn cũng sẽ biết.

Giữa lúc ấy thì Quang xuất hiện. Hắn tìm gặp tôi ở bệnh viện Bạch Mai đúng lúc bà cụ mẹ Nhân đang lên cơn đau dạ dày phải nằm lại đó. Quang kéo tôi ra một góc, mặt nghiêm lại:

- Ông nghe đây này. Ông ghen tuông quá, độc ác quá, gọi điện về bịa chuyện hại gia đình người ta, đúng không? Nhận đi. Can đảm nhận đi.

Tôi im lặng vài giây, rồi buộc phải nói thật: “Ừ, tao đấy Quang ạ. Chí­nh là do tao đấy. Tao thù thằng Nhân quá. Nhưng mày đừng nói với bà mẹ nó nhé. Tao, tao xấu hổ quá”.

Quang lắc đầu:

- Chịu anh. Em biết. Em đã bán tin bán nghi ngay từ đầu rồi. Thôi, dù sao biết được tin này thì cũng đỡ sợ, chứ nó mà chết thật thì tội quá.

Hai anh em đang thì thầm to nhỏ thì bà cụ từ trong giường mò ra, khóc thôi là khóc: “Ối Nhân ơi là Nhân ơi, sao con bỏ mẹ? Con ơi, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, thế mà con nỡ lòng nào con bỏ mẹ? Ối giời ơi, tôi nuôi con sống, bây giờ tôi lại thờ con chết giời ơi!”. Bà cứ hời hỡi hời hỡi như thế trước cửa phòng bệnh, giọng Nam Định đặc sệt. Quang cũng là đứa vô tâm, biết là bạn hắn không chết, bây giờ lại thấy bà cụ lăn lộn hờ con như thế thì buồn cười lắm, mặt hắn nhăn nhăn nhở nhở như khỉ, làm tôi cũng bị lây. Tôi phải cắn chặt môi, tay nọ bấm vào tay kia để khỏi cười phá lên. Hết thấy thương bà cụ mà chỉ thấy bà khóc vô duyên quá thể! Thế rồi Quang không chịu được nữa, hắn bò lăn ra sàn, cười rũ cười rượi. Tôi chắp tay: “Giời ơi, Quang ơi, tao lạy mày. Đừng cười nữa. Bà ấy đang khóc mà mày cứ lăn ra cười như thế à, bà ấy đang nhìn tao kia kìa. Nhục quá. Khổ lắm nữa, yêu với chả đương”. Quang vừa cười quặn bụng, vừa lấy tay chỉ tôi: “Ôi, con dâu điêu ác chưa kìa! Cái mồm vẩu điêu ác!”. Bà cụ ngừng khóc, nhìn hắn phẫn nộ: “Mày, sao mày...?”. Quang cố nín cười:

- Thôi bây giờ thế này. Cô thử gọi điện về Nam Định đi cô ạ, xem có tin tức gì không.

Bà cụ (lúc đó vẫn còn đau dạ dày âm ỉ, chắc thế) có vẻ hơi tỉnh tỉnh. Bà vội vã ra cổng viện gọi điện thoại về quê. Thì ôi thôi, Nhân đang ngồi lù lù ở nhà hắn dưới Nam Định.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc. Bên kia, Nhân nói như nhai không khí ra:

- Mẹ. Mẹ đi về đi. Gọi taxi về nhà, bao nhiêu tiền con cũng trả.

- Không, anh Dũng với anh Quang đang giữ mẹ ở trên này. Để sáng mai mẹ ra bến ôtô sớm.

- Cho con nói chuyện với thằng Quang.

Nhân chỉ nói chuyện với Quang, nên tôi hiểu ngay hắn đang căm tôi đến mức nào. Chờ Quang nói gì đó với hắn xong, tôi nhảy xổ vào giằng lấy điện thoại: “Cô để cháu nói chuyện với em Nhân!”

Đầu dây bên kia, giọng Nam Định chất chứa một nỗi căm thù đang nghẹn lại. Nhân nói khe khẽ nhưng dằn rõ từng tiếng lạnh ngắt như băng:

- Đứa- nào- bảo- tao- chết- thế- hả- Dũng? Gặp, tao-chọc- tiết- cả- nhà- nó!

Tôi không hiểu nổi mình lúc đó nữa. Lẽ ra tôi phải sợ hãi, phải ân hận, ít nhất cũng phải nói được một lời xin lỗi Nhân hoặc tỏ ra lúng túng. Đằng này, tôi lại ngang nhiên quai mồm ra cãi.

- Ừ đấy, gái gú cho lắm vào, chơi bời cho lắm vào thì bị thế. Chắc thằng nào trêu mày đúng không? Chắc là tranh gái với nó đúng không?

- Có con chó nó trêu tao đấy, đồ khốn nạn!

Hai thằng lại chửi rủa nhau ngay trên điện thoại. Bà cụ mẹ Nhân đứng nhìn run run, mặt mày lấm lét. Tôi không hiểu bà nghĩ gì nữa: thương? mừng? sợ? căm thù?

Tôi đưa bà cụ về nhà mình. Họ hàng nhà Nhân biết tin, đêm đó lục tục tập trung ở bến xe để về Nam Định. Thằng Quang cũng nhắc tôi: “Con dâu điêu ác, dậy đèo mẹ chồng ra bến xe đi, không ai đèo cho đâu. Ông ác lắm Dũng ạ, làm cả họ người ta khóc”. Tôi chuẩn bị mấy gói bánh kẹo, nhét vào balô, đưa bà cụ ra xe. Bà hấp tấp bước lên xe như thể trốn chạy: mặt cúi gằm, chân tay run lật bật, không quay lại nhìn tôi lấy một lần, không chào hỏi. Bà trốn ai? Trốn tôi ư? Bà nghĩ gì về tôi lúc đó?

Tôi lủi thủi về nhà trong đêm. Lòng buồn buồn, giận giận.


(Người post: LUONGGIANG / blog.tamtay.vn)

__________________

thay đổi nội dung bởi: foryou, 04-08-2012 lúc 11:49 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn