Ðề tài: Lời muốn nói...
View Single Post
  #29  
Old 09-23-2022, 08:57 PM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,218
Default Chặng đường 10 năm (tt)





Chặng đường 10 năm (tt)
(2007-2017)


...

10 năm trên thế giới ảo – cũng là 10 năm tôi có đủ đầy hỉ - nộ - ái - ố
10 năm – tôi đã luôn âm thầm, lặng lẽ ở một góc khuất nào đó trên không gian mạng, rồi nhìn ngắm, lắng nghe mọi chuyện ở khắp nơi...
- Chuyện vui
- Chuyện buồn
- Chuyện tức cười (hay cười vì tức?)
- Chuyện nhảm
- Chuyện ba hoa, chích chòe
- Chuyên khoe sang, khoe tài
- Chuyên tranh giành, hơn, thua
- Chuyện yêu đương ra rích
- Chuyện ghen tuông từa lưa
...

Nói chung là đủ thứ trên đời không sót thứ gì.
...


Thế giới ảo với thiên hình vạn trạng...
- Người biết cách sống tốt - biết khiêm cung, chan hòa - biết nhường nhịn, bao dung - biết giữ gìn “cái tôi” nhỏ bé trong sáng...thì rất ít.
- Còn người thích tự cao, tự đại, thích nổi trội, thích phô diễn “cái tôi” tót chúng, thích chê bai, dè biễu người khác, thích khoe cái “biết sống, biết hưởng thụ”, thích tô vẽ cho mình, thích được khen nhiều và thích lúc nào cũng hàng tá tá người vây quanh nịnh nọt...
Những người sống với quá nhiều mặt nạ nầy thì không biết cơ man nào mà đếm!

Cũng có nhiều khi thấy buồn, thấy bức xúc với những điều tưởng chừng như rất thực - lại luôn hàm chứa nhiều gúc mắc, gai gốc của cuộc sống chụp giựt và đầy ắp tranh đua...tôi đã không dằn được lòng khi tuôn chảy mọi suy nghĩ của mình qua những vần thơ...giảm stress.
Nói là giảm stress (câu từ dí dõm tưởng để cười) chứ thực ra lại toàn là những bài thơ chất chứa nhiều nỗi u sầu, nhiều điều muốn nói...đang gặm nhắm tâm tư mà tôi không thể nào cứ âm thầm nặng nề ôm kín.

Viết – để giải tỏa nỗi lòng và bày giải những gút mắc (dù chỉ là với chính mình) – thế thôi!
...

10 năm rồi
Mặc cho mọi bão giông.
Mặc cho thế gian xô bồ bân rộn.
Mặc cho thiên hạ đua nhau phô diễn mọi thứ...

Tôi vẫn là tôi – hiền lành, nhút nhát...luôn như loài ốc mượn hồn (ẩn mình thật kín) - đôi khi như có cả chút thiếu tự tin khi cứ hoài cố gắng để mong hòa nhập vào với mọi sự việc chung quanh nhưng lại luôn là bất lực.

Đành vậy!
Bản chất con người đúng là bất di bất dịch – tính thế nào thì mãi mãi sẽ là thế ấy.
Dường như tôi không thể sống với bất cứ loại mặt nạ nào trên thế gian nầy thì phải?!
...

Nên hãy rèn mình

Ta chỉ là một hạt bụi mà thôi
Là tia nắng về cuối trời mất hút
Là nguyệt tận – chỉ thanh tao khi mọc
Nên hãy rèn mình "cố sống thật khiêm cung".
(Tú_Yên/11-12-2016)

...

10 năm.
Có được_có mất
Có vui_có buồn
Và rất nhiều những tâm trạng, cảm nghiệm đan xen lẫn lộn.

- Cái được là tôi thấy mình hiểu biết và tiến bộ rất nhiều về công nghệ thông tin, nắm bắt nhanh nhạy những tin tức nóng sốt xảy ra hàng ngày, hàng giờ - thậm chí hàng phút, hàng giây trên toàn thế giới.
Đồng thời tôi cũng có được nhiều kinh nghiệm sống hơn và quan trọng là thấy rất rõ về cái gọi là “tình người” trên thế gian nầy.
Ngược lại thì tôi thấy mình cũng mất mát đi rất nhiều thứ: không còn có được những niềm vui, niềm hân hoan và lòng tin về nhiều sự việc trên cõi đời lúc nào cũng dẫy đầy bon chen rối rắm và vàng thau lẫn lộn nầy.

- Cũng vui vì đã nhận ra mình phải sống như thế nào để khỏi bị dẫm đạp (cũng như lạc lõng) giữa một rừng người đầy dẫy những đa đoan và tranh danh đoạt lợi.
Nhưng cùng lúc lại thấy buồn và thất vọng nhiều hơn về mọi thứ nên càng ngày tôi càng muốn lánh xa tất cả..., thu mình nhỏ lại, ẩn kín vào một góc khuất nào đó và cứ mong mỏi cho đừng ai nhìn thấy mình.
...

10 năm
Nhiều thăng trầm, nhiều mệt mỏi...có cả điều chán nãn đan xen với thất vọng tràn đầy.

Bây giờ thì tôi không còn cái háo hức như thuở ban đầu khi mới tham gia vào cộng đồng mạng ảo nữa.
Cũng có đôi khi nhớ chữ, nhớ thơ không thể dằn lòng - tôi lại viết...
- Viết về những cảm nghĩ với biết bao điều đang xảy ra hàng ngày trên không gian mạng
- Hay viết để giảm stress chính mình - giải tỏa sự nặng nề của tâm tư để tự tìm một trang thái tinh thần thanh thản.
...

10 năm.
Những người được gọi là “bạn” – cứ đến rồi đi.
Và tôi vẫn là tôi “một mình” cùng con chữ.
Cũng dễ hiểu thôi: khi không tìm được cái chung về tính tình, suy nghĩ cũng như quan niệm sống thì cho dù có cố gắng đến thế nào thì “tình bạn” vẫn chỉ là một cái gì đó xa vời và không tồn tại.



Tú_Yên


* Trà Vinh, một ngày tháng 7/2017
(còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn