Trơ Xương
Thuyền em nương gió theo về biển
Sóng cuộn tình xanh ướp mật hồng
Tóc lụa phập phồng trên gối gấm
Đêm hè cũng mát tựa đêm đông
Trăng tàn cũng giống trăng vừa mọc
Em có nhìn đâu có ngắm đâu
Anh thả những dòng sương đẩm hạt
Rưới lên lối cũ mọc rêu sầu
Mai này đêm có dài hay ngắn
Em có là hoa thắm chẳng tàn
Thì mỗi một mùa thu trở lại
Cũng đầy lá rụng khóc nhân gian
Thu di thu đến rồi thu biến
Em đến rồi đi chẳng vấn vương
Nỡ khắc tim anh vài dấu ấn
Để dòng thơ nhỏ héo trơ xương .....
CC
|