Em gởi lòng theo gió
Lạc loài cõi phù vân
Hay nép hồn hương cỏ
Buổi chiều buồn lâng lâng.
Em nghĩ gì lặng lẽ
Nhịp võng đưa mông lung
Môi sen hồng khép nhẹ
Tình gầy lên mi nhung
Có lẽ từ tiền kiếp
Ta mang thân tội đồ
Tu hành chưa mãn nghiệp
Rọc trí mềm câu thơ
Vẽ tình không chấm phá
Mực đen đủi phận người
Ta, Em thành xa lạ
Nhìn nhau, nhìn thế thôi.
Em còn buông nhịp võng
Đời còn nợ thi ca
Nuôi cho dày ảo vọng
Tù đày dành riêng ta.
TTTT