Buồn !
Ngồi buồn ta khóc với tình riêng
Há tưởng lòng thôi hết tủi phiền
Bấu lấy mặn nồng lau tiếng nấc
Vịn càng tức tưởi thấm men điên
Khâu hờn bằng phiến môi vừa bậm
Vá giận cùng khuôn tóc mới nghiêng
Ngang trái đời bày ra trước mắt
Ai khờ để lỡ mối lương duyên !
LLT
__________________
|