Người tuyết
Người bỏ đi, còn lẻ bóng tôi
Gió ơi chớ thổi lạnh run rồi
Đừng nghe... mưa xuống tình tan hết
Chớ nhé... nắng lên mộng vỡ trôi
Dẫu trút hơi tàn xin gắng đợi
Dù ra nước loãng cũng không thôi
Ai xây ai đắp con tim mộng
Mình ngóng, mình trông, chiếc bóng côi!
Chu Hà
Người Tuyết
Bên người lặng lẽ chỉ mình tôi
Trở giấc đông phong buốt lạnh rồi
Sợ nắng chờ xuân vàng ánh đậu
Lo vườn trỗ sắc trắng màu trôi
Chiều mang ảo ảnh trần gian mộng
Sáng nạp hư danh cổ tích thôi
Tay vuốt tay ve làn má thắm
Mắt hờn mắt đợi rã hình côi
QHal
250408
|