Đổi !
Em bây giờ không phải bước vào yêu
Như tuổi hai mươi đầy trăng sao thơ mộng
Giây phút bên anh giữa chiều gió lộng
Những sợi tóc vô thường thôi rối ngọn kiêu sa
Duyên đã trở thành câu chuyện của hôm qua
Nợ của hôm nay là đoạn đường còn lại
Môi thôi chanh chua thốt lời vụng dại
Mắt hết đa tình dọ dẫm lối thấp cao
Tình không còn là gánh nặng bán rao
Hai chữ vàng son nhuộm hồng môi má
Nghĩa vợ tình chồng trở thành tất cả
Vun vén nâng niu hạnh phúc đời thường
Em bây giờ không phải kẻ đáng thương
Như chính trái tim tự buộc mình vào nông nỗi
Có anh vỗ về tay ôm tay gối
Đến cả thi ca cũng ganh tỵ không về
Bao nhiêu năm trời tình nghĩa phu thê
Đủ vị đắng cay ngọt bùi nồng mặn
Rồi đến một hôm tâm hồn già dặn
Cảm nhận mọi điều đều xuất phát ở chữ " Tôi "
Nếu tình yêu thương em không đặt lên ngôi
Có lẽ cả đời chỉ còn điều mất mát !
TTTT
__________________
|