Lão Hóa - Hóa Lão
Viễn Thị
Thức giấc âu lo đứng lại ngồi
Chùng lòng nghĩ tội cái thân tôi
Khi xưa một liếc văng nồi cháo
Thưở trước hai nhìn ngã liễng xôi
Mắt ngọc thơ ngây chưa ba^n. nhạt
Mi nhung lãng mạn chẳng hay lồi
Bây giờ kẻm nhẻm hai tròng lệch
Tóc bạc hoa râm hóa lão rồi
TTTT
__________________
|