CƠN MÊ CHIỀU
Đã qua hết một mùa mưa
Bồi hồi nhớ nhịp võng trưa bạn nằm
Thơ ta rút sợi tơ tằm
Thành lời dịu ngọt ru năm tháng dài
Thương màu tóc rối bờ vai
Xin đừng để áo nhạt phai phía người
Nhớ khi bạn hé môi cười
Tay năm ngón nhỏ nắm rười rượi nhau
Mắt màu sương khói hoen sầu
Khép về ta gói cả câu đợi chờ
Tay đưa nhịp võng vào mơ
Hát ru bạn mỗi câu thơ đá vàng
Ngày trôi về phía năm tàn
Giữa ta và bạn thời gian héo gầy
Trả vay chỉ một đời này
Vô thường như áng mây bay cuối chiều
Ta đưa cánh võng thương yêu
Bạn nằm yên đó môi kiêu sa về
Nụ hôn bỏ lại hẹn thề
Ta còn ngây dại cơn mê ngọt ngào
TỪ KẾ TƯỜNG
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 11-06-2023 lúc 12:23 AM.
|