View Single Post
  #9  
Old 07-29-2009, 12:22 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phía Tây cách thị trấn chừng mươi dặm có rặng Ba Vì nổi tiếng với các ngọn núi cao và phong cảnh đẹp. Ngày trùng cửu hàng năm rất đông đảo các tao nhân mặc khách lên núi ngoạn cảnh ngâm thơ, đàn địch rượu chè. Nhân lúc nhàn hạ, năm nay Dương tiểu thư cùng tỳ nữ Thảo Hoa theo mọi người đi chơi núi, Dương viên ngoại không khoẻ nên ở lại gia trang, theo hầu tiểu thư chỉ có một lão bộc già.

Lần lượt xem qua các nơi, đến một triền dốc nằm lưng chừng ngọn núi Vua, tiểu thư say mê đứng ngắm nhìn thác đổ. Dòng suối uốn khúc như hình con giao long vùng vẫy, há mồm phun nước, bọt toé trắng ngầu. Trên màn nước bạc điểm xuyết những hòn đá đen tròn nhẵn vì nước bào mòn cùng những cành lá xanh rì gie ra từ sườn núi chớm chở, trên còn đọng lấm tấm mấy giọt sương. Tiếng nước chảy róc rách đều đặn êm tai, khí trời trong lành và mát mẻ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Dương tiểu thư và Thảo Hoa đang đắm hồn say sưa trong cảnh mênh mang của trời đất thì chợt nghe một giọng ngâm thơ thanh nhã cất lên từ phía sau lưng:

_ Trong vắt trời mây nước một màu
Non Bồng cảnh tượng thật xinh sao
Đôi nàng tiên nữ hài sen dạo
Có phải ta mơ chốn động Đào

Dương tiểu thư giật mình quay lại, sát bên nàng xuất hiện một chàng công tử ăn mặc cực kỳ sang trọng, dáng dấp thanh tao, mũi cao mặt trắng, trông cũng khá tuấn tú khôi ngô, duy có đôi môi hơi mỏng và cặp mắt vô cùng sắc sảo, chứng tỏ là kẻ cơ trí hơn người. Theo sau là một gia đinh vạm vỡ, đang quảy giỏ đứng hầu; gã này có khuôn mặt chữ điền, cằm bạnh và râu quai nón, tay chân thô ráp, tướng tá cục mịch như các lực điền. Chàng công tử chắp tay thi lễ:
_ Tiểu sinh là Tống Văn Nhân hân hạnh diện kiến quý nương. Mong rằng những vần thơ thô thiển vừa rồi do xúc cảnh sinh tình không làm tiểu thư phật ý.

Tiểu thư đáp lễ rồi nhìn Thảo Hoa chưa biết nói câu gì, Văn Nhân đã tiếp:
_ Tiểu sinh vô phép dám xin quý nương cho biết đại tính cao danh để tiểu sinh dễ bề hầu chuyện.

Ngần ngừ, Dương tiểu thư mới đưa mắt dọ ý Thảo Hoa thì nó đã nhanh nhẩu xía lời:
_ Tiểu thư tôi là người ở Dương gia trang …

Chàng công tử reo lên mừng rỡ:
_ Có phải tiểu thư Dương Trúc Mai đấy chăng? Nghe danh tiểu thư đã lâu, ngày nay mới được diễm phúc hội diện, thực là phỉ nguyền ao ước …

Dương tiểu thư kéo tay Thảo Hoa toan chào họ Tống để đi thì chàng ta đã nhanh chân bước tới trước, nói liền:
_ Gặp tiểu thư đây tiểu sinh mới hay những lời đồn đại của thiên hạ đều sai ngoa cả!

Thảo Hoa không nhịn được, buột miệng hỏi ngay:
_ Họ đồn gì thế, thưa công tử?

Liếc thấy Trúc Mai lẳng lặng đứng nhìn như có ý chờ nghe, Văn Nhân mừng thầm, đáp:
_ Họ bảo là nhan sắc của tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn, sánh tày Quý Phi, Tây Tử, còn tài cầm kỳ thi hoạ thì Tương Như suýt soát, họ Vương họ Đỗ cùng hàng. Nhưng theo thiển ý của tiểu sinh, Quý Phi hay Tây Tử hồi sinh cũng phải hổ thẹn vì kém bề sắc mạo, hoạ là Ngọc Nữ trên trời, nàng Giáng Hương động Bích Đào hay Hằng Nga trên cung Quảng mới miễn cưỡng nói hai tiếng so bì. Về văn chương thi phú thư hoạ cầm kỳ thì tuy chưa có duyên may tận mắt chứng kiến nhưng cứ theo lý số nhìn qua dung nhan và bàn tay tháp bút tài hoa này thì gã Tư Mã, chàng Vương hay lão Đỗ chẳng thể nào sánh kịp!

Thói thường người đời ai cũng thích nghe khen tặng, đặc biệt là phụ nữ. Cho nên dù biết những lời Tống Văn Nhân tâng nịnh là quá đáng, Dương tiểu thư không thể giữ vẻ lạnh lùng với y mãi được. Đồng thời nghe nhắc đến Hằng Nga, nàng nhớ lại bài thơ của Đào Long Vân, bất giác má phấn đỏ bừng, hai mang tai nóng rực. Nàng khẽ đáp:
_ Công tử nói đùa cho vui, tiện nữ nào được thế.

Thấy Trúc Mai đã mở lời, Văn Nhân khoái trí cười:
_ Sự thực là như thế, tiểu sinh nào dám trêu chọc đùa chơi. Tiểu sinh lần đầu tiên đến Sơn Tây, đường đi lối bước còn xa lạ. Kính mong tiểu thư cho phép theo chân để nhờ dẫn dắt của tiểu thư mà mở mang kiến thức.

Thảo Hoa lại láu táu chen vào:
_ Thế chẳng hay quê quán công tử nơi đâu?
_ Quê hương tôi ở Hà Nam, phụ thân làm quan trong triều nên tôi cũng theo về kinh chung sống từ thuở nhỏ. Tôi đến đây thăm ông anh rể là Lưu trấn Sơn Tây. Ông ấy về trấn nhậm vùng này cũng được gần hai năm nay.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 07-30-2009 lúc 12:48 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn