]
Mong Chờ
(ntd-mltn 931)
Ngọc Tiên
Sương chiều vẫn còn chểnh mảng
Mong chờ ngọn gió đông qua
Dỗi hờn để tuôn giọt ngọc
Đọng trên cành lá vội và
Mưa rơi qua miền ký ức
Giọt thương giọt nhớ dâng đầy
Cuối thu nắng chiều lạ lẫm
Nên buồn lẩn khuất trong mây
Nào hay con tim thật lạ
Cứ vương vấn thế người dưng
Từng buổi hoàng hôn yên ả
Lặng nghe lòng nhớ vô chừng!