Giấc Mơ Vàng
(ntd-mltn 1017)
Ngọc Tiên
Anh biết không mùa thu đã qua
Giờ đông tuyết lạnh trắng hiên nhà
Hanh hao giọt nắng rơi đầu ngõ
Bạc thếch nỗi niềm sương gió pha
Ký ức êm đềm ngày tháng ấy
Theo về ru mộng dỗ yêu thương
Vòng tay ấm thuở thời yêu dấu
Đã mất từ chia nửa đoạn đường
Thắm thiết lời yêu thành mặn đắng
Nồng nàn tiếng nhớ hóa chua cay
Người đi nửa trái tim băng giá
Kẻ ở đôi mi lệ nóng vầy
Giã biệt khung trời mơ ước đó
Em lần kỷ niệm đếm thời gian
Lặng lẽ lật từng trang thư cũ
Ngồi hong lại những giấc mơ vàng!