Nỗi Niềm
(ntd-mltn 177)
Ngọc Tiên
Từ dạo ấy khi tình vụn vỡ
Lời yêu thương của thuở trao thề
Cũng đành người bỏ sang lề
Giọt sầu pha lẫn não nề tuổi xanh
Một chữ nhớ qua nhanh kí ức
Gửi vào mưa rấm rứt đôi vần
Biết là xa tít mấy tầng
Duyên không đến được ngàn lần thứ tha
Lau đi hết lệ nhòa, giã biệt
Để nỗi sầu da diết thiên thu
Canh dài vẳng giọng hò ru
Dường như đồng cảm tâm tư của mình!