Vương Vấn
(ntd-mltn 1011)
Ngọc Tiên
Ngày qua chửa dứt nỗi u hoài
Để nét xuân hồng sắc nhạt phai
Gió lộng đường khuya mờ dáng vóc
Mưa tuôn gác vắng lạnh hình hài
Gieo trên đỉnh núi sương cười cợt
Nhỏ xuống bên đời lệ mỉa mai
Tiếc cuộc tình xa không thể với
Còn nuôi hi vọng khổ thêm dài!