Góp Đời Vui
(ntd-mltn 300)
Ngọc Tiên
Ta với người sum họp chữ duyên ơi
Vui thoáng chốc rồi lại sầu ngăn cách
Định luật đã sẵn dành đừng oán trách
Kiếp vô thường vui và khổ liền nhau
Biết rằng tình gần kề với nỗi đau
Mà nhân thế ai là người tránh khỏi?
Biết phù du sẽ tàn theo sương khói
Vẫn tìm vào để nhận nỗi buồn riêng
Thôi xin người gạt hết những ưu phiền
Trên cõi tạm ta kết mây làm thảm
Đan gió xuân dệt yêu thương làm bạn
Nối tình người bằng vạn ý thơ say
Với những gì ta lưu lại hôm nay
Là kỷ niệm muôn đời và mãi mãi
Thân ta mất nhưng thơ luôn tồn tại
Có từng dòng mặn đắng lẫn yêu thương
Cõi vĩnh hằng rồi cũng sẽ chung đường
Gửi lại hết những dòng thơ sâu lắng
Về bên ấy mang theo tình bất tận
Vẫn luôn cười mãn nguyện góp đời vui!