Giọt Mưa Khuya
(ntd-mltn 394)
Ngọc Tiên
Biết viết gì khi cõi lòng trống trải
Những ngôn từ cũng mất hết còn đâu
Ta mãi ngồi trong màn đêm tĩnh lặng
Nghe tiếng mưa rỉ rả giữa canh sầu
Ước cho đêm cứ kéo dài vô tận
Để muôn loài say giấc điệp phù vân
Sợ nắng đến làm cơn mơ bay mất
Chút dư hương xin giữ lại muộn mằn
Từng cơn mưa vội về sao ấm lạ
Giọt cho người giọt đọng lại mi ta
Bởi luyến lưu nên không đành từ giã
Ghé vào đây thủ thỉ mộng hải hà