Nỗi Niềm
(ntd-mltn 177)
Ngọc Tiên
Từ dạo ấy khi tình vụn vỡ
Lời yêu thương của thuở trao thề
Cũng đành người bỏ sang lề
Giọt sầu pha lẫn não nề tuổi xanh
Một chữ nhớ qua nhanh kí ức
Gửi vào mưa rấm rứt đôi vần
Biết là xa tít mấy tầng
Duyên không đến được ngàn lần thứ tha
Lau đi hết lệ nhòa, giã biệt
Để nỗi sầu da diết thiên thu
Canh dài vẳng giọng hò ru
Dường như đồng cảm tâm tư của mình!
Gió Xuân
(ntd-mltn 180)
Ai khiến được gương lành đã vỡ
Nên tiếng yêu một thuở mình thề
Xin em chớ bỏ qua lề
Dẫu bao ong bướm kéo về vườn xanh
Chưa nói được không đành ấm ức
Dưới trăng khuya thao thức ghép vần
Mượn thơ ráp chữ nên tầng
Không hoa gấm vẫn ngàn lần thiết tha
Đông giá chẳng làm ta ly biệt
Lá không buồn dẫu tiết mùa thu
Trưa hè em ngủ anh ru
Gió xuân xóa hết sầu tư chúng mình
ntd
__________________
... Trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
thay đổi nội dung bởi: ntd, 01-07-2013 lúc 12:55 PM.
|