View Single Post
  #18  
Old 10-18-2012, 01:14 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Mới ăn cơm xong 1 tiếng, còn đang ăn chè đậu đen mà tôi thấy đã cào cào ruột. Muốn ăn thêm cái gì đó nữa. Trên net viết bệnh của tôi sẽ làm cho thấy đói hoài. Lạ thiêt. Bệnh gì kỳ cục.

Mặt tôi đang phì ra. Tôi không chắc là mình có mập hay không. Cân nặng thì vẫn vậy, thậm chí còn yếu ký hơn 2 năm trước. Tự nhiên đủ thứ chuyện phải bận tâm về sức khỏe và sắc đẹp.

Rảnh rỗi tôi lại xem phim. Dĩ nhiên phim Hàn là chính. Thậm chí tôi còn bỏ ra 5 chục ngàn để thuê bao kênh xem phim online cả tháng. Buồn cười là chế độ bảo mật của trang web đó quá dở. Tôi đưa account cho nhỏ bạn, hai đứa cùng xem trong một thời điểm vẫn OK.

Nhỏ bạn thân ra VT thăm tôi. Nó tiết lộ cho tôi 1 bí mật của nó: nó đang bị say nắng sếp và lên kế hoạch ly hôn với chồng. Chuyện vợ chồng nó lục đục thì cũ rồi nhưng chuyện nó say nắng với người đã có gia đình thì quá mới. Tự nhiên tôi thấy hoang mang về trào lưu của xã hội hiện tại. Nó là người bạn gái thứ hai của tôi vướng vào chuyện ngoại tình. Ngoại tình giống như là mốt bất kể đàn ông hay phụ nữ. Tại sao người ta phải ngoại tình? Người ta tìm kiếm gì ở cái chuyện "ngoài chồng ngoài vợ"? Rồi đi sau những điều đó là những gia đình tan vỡ, những vết thương lòng và những sang chấn tâm lý cho con trẻ. Cái tôi của người lớn là quá lớn. Chính cái tôi đã phá hỏng tất cả. Tại sao lại muốn người khác chiều theo ý mình? Tại sao lại muốn chiều lòng người khác? Tại sao lại muốn trong mắt người khác mình quan trọng? Có phải đó là vì cái tôi của mình không?

Theo quan sát của tôi thì chồng của nhỏ bạn là người đàn ông tốt, có sự nghiệp, có học thức chỉ vướng tật thích nhậu. Thật ra chuyện đó cũng không đáng để ly hôn nhưng đã từ lâu tôi thấy nhỏ bạn không giữ được sự mềm mỏng dịu dàng với chồng. Ngay cả trước mặt tôi nó vẫn dằn hắt, gắt gỏng với chồng. Tôi góp ý, nói gần nói xa nó vẫn không đổi, cứ giữ lý luận "nếu ổng được như người ta thì tui đã đội ổng lên đầu rồi". Mâu thuẫn lớn dần, vợ chồng bất mãn nhau, vợ ngày càng cáu gắt, chồng ngày càng nhậu nhiều hơn. Nhìn nó tôi mới thấy mình may mắn vì không phải vướng vô cảnh "bỏ thì thương mà vương thì tội" này. Cuộc đời đúng là bể khổ. Khổ vì người ta ham muốn nhiều quá. Còn tôi cũng đang thấy khổ. Muốn mua sách viết về chú Ánh mà sợ phí tiền mặc dù nó chỉ có vài chục ngàn. Hic!
Trả Lời Với Trích Dẫn