XUÂN VIỄN XỨ (Bài họa 12)
Gió thoảng đêm dài lạnh lẽo đông
Chờ Xuân tuyết đổ trĩu tay bồng
Quê người cúc đỏ còn ươm nụ
Đất mẹ mai vàng đã nở bông
Nỗi nhớ hoài dâng tràn mộng ảo
Niềm thương mãi quyện thấm khăn hồng
Sang mùa viễn xứ buồn chi lạ
Chốn cũ mơ tìm để dạ thông.
Gió Bụi
TẾT MẤT CHỒNG
Lòng em cô quạnh lúc sang đông
Trời lạnh con thơ tay dắt bồng
Quần áo tả tơi nhiều chổ rách
Thân hình co rúm chẳng mền bông
Xuân về thiên hạ mừng tao ngộ
Tết đến nhà tôi đón thiệp hồng
Chồng báo tin rằng đang cưới vợ
Yêu cầu muôn sự được hanh thông
LEHONG
|