Nỗi Nhớ
Đêm khuya nghe tiếng mưa rơi
Nằm thao thức nhớ vùng trời quê hương
Bao năm cách biệt dặm trường
Sao lòng vẫn nhớ cố hương từng ngày
Nhớ làn khói trắng nhà ai
Nhẹ vương mái lá vệt dài miên mang
Nhớ con sông ở cuối làng
Tuồi thơ nghịch nước dưới hàng dừa xanh
Nhớ con đường nhỏ vòng quanh
Chiều nao tiển bước lữ hành ly hương
Nhớ ngôi đình cổ đầu đường
Rêu phong che phủ bờ tường quạnh hiu
Nhớ đồng xanh, nhớ cánh diều
Nhớ đàn cò trắng khi chiều dần buông
Nhớ thầy cô nhớ mái trường
Chùm hoa phượng vĩ vấn vương mối tình
Nhớ màu áo trắng học sinh
Dòng lưu bút tím khi mình biết yêu
Nhớ thương năm tháng thêm nhiều
Tha hương mới biết bao điều luyến lưu
Cõi lòng trĩu nặng tâm tư
Buồn dâng nỗi nhớ mịt mù phai phôi
Nơi nầy cuộc sống lặng trôi
Nhớ thương cũng chỉ bồi hồi tháng năm
Có lần mơ được về thăm
Giựt mình tỉnh giấc âm thầm lệ rơi.
Minh Tường