View Single Post
  #328  
Old 01-23-2014, 11:39 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đang lúi húi tưới mấy luống cải xanh, chợt Đào Long Vân nghe có tiếng gọi khẽ:
_ Công tử ...!

Chàng giật mình quay lại, thấy một người mặc áo nâu ngắn tay quần cộc đen, tuổi khoảng gần năm mươi, hàm râu lưa thưa lốm đốm bạc, đầu chít khăn rìu, trên vai vác một cặp mai cuốc, lưng quấn cuộn dây thừng, chân đi đất, đang đứng ngoài vòng rào gọi với vào.
_ À, chú Ba, có việc gì không chú? Mời chú vào nhà ạ!

Chú Ba Tiền là người trong thôn. Cách đây ít lâu thằng Cu nhà chú bị sài, chàng đã cho chú tiền mang nó đi khám ông Lang Trọc và mua thuốc sắc uống nên đã lành bệnh. Gia đình chú Ba rất biết ơn chàng nên mặc dù nghèo thỉnh thoảng vẫn qua biếu chàng khi thúng đậu, lúc chục trứng, nài nĩ chàng nhận khiến chàng không thể chối từ. Chú Ba bước vội vào trong, nhìn dáo dác rồi nói:
_ Công tử biết không, ở ngoài làng đang có quân binh trên Phủ xuống đòi ông Lý và các cụ Tiên, cụ Thứ cho bắt đào phạm Sơn Tây đấy!

Đào Long Vân hơi hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vờ điềm nhiên hỏi:
_ Thế đào phạm nào đấy chú Ba? Quân phủ có biết mặt chăng?
_ Dạ thưa công tử, tôi nghe bảo đào phạm tên là Đào Long Vân vốn là học trò thông đồng giặc cướp đang bị các phủ huyện hoạ hình lùng bắt khắp nơi. Tôi thấy có một công tử họ Vương cầm trên tay một bức hoạ nhìn rất giống diện mạo của Long công tử ạ! Gã công tử ấy bảo rằng gã đã tận mắt nhìn thấy đào phạm vào chiều hôm nọ nên dẫn đường cho quân Phủ xuống bắt. Tôi nghe thế vội vã chạy băng về đây báo tin để công tử liệu mà tránh đi thôi.

Bỗng nghe tiếng Chi Lan đàng sau, giọng tràn đầy tức giận:
_ Tên công tử đáng ghét, em phải cho hắn một trận nữa cho biết tay!

Chú Ba kêu lên:
_ Ấy chết, quân binh Phủ đông lắm không thể kinh động được! Mà dù có đánh được chúng, các cụ hương chức cũng chẳng dám đắc tội với quan trên. Các cụ chắc chắn sẽ bảo các tráng đinh trong làng hợp với quan binh bắt đào phạm. Mọi người đều quý trọng công tử, nhưng lệnh trên chẳng thể chẳng tuân hành, công tử cũng biết đấy!

Chi Lan hỏi:
_ Anh tên thực là Đào Long Vân đấy ư? Sao lại cải là họ Long thế?

Đào Long Vân gượng cười đáp:
_ Thì anh đang trốn tránh mà, làm sao dám tỏ tên thực?

Rồi chàng quay sang chú Ba bảo:
_ Cảm tạ chú Ba đưa tin, chúng cháu sẽ vào trong bàn tính.

Chú Ba nói:
_ Công tử lo thu xếp hành trang cho chóng, lát nữa tôi qua đưa công tử theo đường tắt thoát khỏi sự truy lùng của quan binh.

Đào Long Vân vào nhà gặp bà cụ kể lại chuyện và xin chào từ giã. Hồng phu nhân thở dài nói:
_ Thảo nào vừa gặp công tử già đã ngờ ngợ ngay công tử vốn là hậu duệ của Đào đô đốc. Khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, chẳng thể lẫn vào tầng lớp cùng đinh hèn khó được!

Chàng đáp:
_ Cháu xin lỗi phu nhân là đã nói dối với người, cũng là vạn bất đắc dĩ. Phu nhân có biết manh mối gì về cái chết của phụ thân cháu xin chỉ giúp cho, cháu sẽ làm sáng tỏ vụ này để cho người được ngậm cười nơi chín suối.

Hồng phu nhân đáp:
_ Ta cũng chẳng biết gì hơn. Chi bằng công tử nhân dịp này qua Hải dương tìm gặp Đề đốc Tiêu Tử Hùng, hoặc may người am tường mọi việc mười mấy năm trước.

Chi Lan sắc mặt buồn hiu, mắt lệ lưng tròng, nàng nghẹn ngào nói:
_ Anh đi bình an! Khi nào yên ổn anh lại quay về nơi đây nhá?

Chàng đáp:
_ Anh hứa!

Chi Lan lại nói:
_ Đường đi dầy dẫy người gian kẻ ác, mà anh chẳng biết vũ nghệ, làm sao tự bảo vệ lấy thân mình?

Long Vân trả lời:
_ Không sao đâu, Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Hơn nữa, cha mẹ anh dưới suối vàng nhất định sẽ phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi và điều tra ra kẻ thù để báo oán rửa hận.

Nàng còn bịn rịn chưa muốn chia tay, chú Ba Tiền đã qua giục chàng lên đường.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn