View Single Post
  #2  
Old 10-09-2015, 01:24 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

II
Khu vườn rắn
***
Khu vườn vào lúc tối như phủ đầy sương khói. Không biết có phải do sương lạnh hay vì lý do gì khác mà thằng Sửu và thằng Tý bất giác rùng mình như cảm lạnh. Hai thằng đã chọn được một chỗ nằm khá tốt, có thể quan sát được cửa ngôi miếu và khoảng trống xung quanh. Từ lúc bước vào khu vườn, hai thằng đi rất khẽ, có khi phải bò qua các bờ chuối để không bị ai phát hiện. Đây chính là chiến thuật của thằng Tý đưa ra với một lý luận chắc như đinh: “Đi do thám chứ không phải đi đóng phim cho người xem. Để người ta thấy được là mọi sự hỏng bét hết…”
Chỗ hai thằng nằm có mấy cây chuối đã ra hết buồng, bị chết khô với mấy tàu lá quăn queo kêu lạch xạch trong gió. Thằng Sửu với tay lôi nhẹ mấy lá chuối khô, lót xuống lưng để nằm cho êm. Nó làm rất khẽ như sợ ai nghe thấy, mặc dù xung quanh vắng ngắt. Lúc này tiếng mấy con nhái bầu kêu lẻo nhẻo, buồn bã, não ruột, vang lên từ thửa ruộng ngập nước gần đấy cũng nghe thấy…
Trong “Miếu Ba Cô” tối đen. Bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả. Cây gừa cạnh miếu rũ tóc xuống như bức màn che chắn phía sau. Lúc có gió thổi, những sợi tóc gừa đung đưa, cọ lên mái ngói nghe lạo xạo như tiếng chân ai bước. Có lúc mấy tàu dừa tách bẹ, rời thân, rơi xuống đất nghe sàn sạt làm giật cả mình. Còn nữa, dừa trái trên cây bị chuột gặm uống hết nước, trở nên chết yểu, héo úa, trôi tuột theo tàu nghe lụp bụp, trước khi rớt xuống đất đánh “binh” một tiếng. Tất cả những âm thanh này không xa lạ, nhưng vang lên trong khung cảnh huyền ảo khiến ai nghe cũng rùng mình ớn lạnh.
Thằng Tý nằm sát bên thằng Sửu, cùng lắng nghe xung quanh xem có động tĩnh gì không. Tụi nó với vẻ chăm chú, nhưng phát hiện ra điều kỳ lạ lại ở gần bên. Không biết sao mà trống ngực của hai thằng cứ đập thùm thụp như ai dùng tay đánh vào. Đứa này ngó đứa kia, với ánh mắt không còn cái oai như lúc ban đầu mới đến nữa. Một ý nghĩ cùng xuất hiện trong đầu mà không thằng nào muốn thú nhận, đó là… chẳng đứa nào muốn dây dưa vào khu vườn lạnh ớn cả óc o…
Bỗng nhiên thằng Sửu trở người nhìn vào ngôi miếu. Dưới ánh sáng hiếm hoi của sao trời, nó vừa thấy một tia lửa lóe lên trong cái tối như bưng. Kéo khẽ tay thằng Tý, nó thì thào:
- Mày có thấy ánh sáng vừa lóe lên không?
- Có gì đâu mậy? Đừng nhìn gà hóa cuốc nghe…
Thằng Tý vừa nói đến đây liền giật bắn cả người với những gì nhìn thấy. Trong miếu như có ánh lửa, nhưng nó lóe lên từng đợt trông tựa bông lửa của máy hàn hồ quang… Không phải ánh sáng hồ quang! Cái này nhỏ hơn, lại đỏ hơn kia! Nhưng không biết đó là vật gì!?
Thằng Sửu bỗng kéo thằng Tý còng bò qua bên hông ngôi miếu. Từ chỗ này hai đứa nó có thể yên tâm hành sự mà không sợ người bên trong nhìn thấy (nếu thật sự trong miếu có người). Nhưng ở góc độ đối nghịch, hai đứa lại không quan sát được ánh lửa bùng lên lúc nãy.
Thằng Sửu thì thào vào tai thằng Tý:
- Tao cho rằng trong miếu thật sự có người. Ánh lửa lúc nãy là do quẹt lửa gây ra, loại mà ông ngoại tao hay xài lúc còn sống ấy…
- Mày nói nghe chắc quá vậy! Nếu không phải như thế thì nó là thứ gì cơ chứ?
Thằng Sửu nói tỉnh queo:
- Nếu trong miếu không có người, thì tao với mày phải đối diện với oan hồn “ba cô” đó nha…
Vừa nghe dứt câu, thằng Tý sinh ra kinh hãi:
- Mày nói sao thấy ớn quá! Hay tụi mình rút lui về nhà đi…
- Muộn rồi mày! Nếu bây giờ tụi mình di chuyển sẽ bị phát hiện ngay. Với lại đã đến đây thì tao nhất quyết không thể nào về nhà tay không được.
Thằng Sửu bỗng đắn đo, như muốn quyết định chuyện gì khó khăn lắm.
- Hay là mày ra ngoài cửa đi, để tao tiếp cận ngôi miếu xem có ai trong đó.
- Í! Vậy đâu có được. Khi không tao với mày lại tách ra, nếu xảy ra việc gì làm sao ứng cứu kịp…
Thằng Sửu bỗng bụm miệng cười lên khe khẽ:
- Mày hoảng quá nên nói dzậy chứ gì? Nếu tao với mày không chia ra hành động thì sao biết trong miếu xảy ra chuyện gì…
Thằng Tý còng bực bội khẽ gắt:
- Sợ cóc khô gì mậy? Đã vậy, tao ra phía trước, mày ở phía sau. Nếu xảy ra chuyện gì, mạnh thằng nào nấy lo…thân…
Nói xong thằng Tý liền bò lên trước cửa miếu. Khoảng cách hai thằng bây giờ đã xa nên không thấy nhau được. Thằng Tý nằm im một lúc, rồi bắt đầu bò dọc theo con mương nông choẹt, cạn khô, đối diện với cửa miếu. Nó di chuyển rất nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nào. Khi đạt tầm quan sát tốt nhất, thằng Tý mới chịu dừng lại và nhìn về phía thằng Sửu. Bên hông ngôi miếu rất tối, thằng Tý chỉ thấy lờ mờ cái bóng thằng Sửu, lúc nó vượt qua khoảng đất trống, áp sát vào vách miếu. Như vậy, bây giờ tụi nó đã hình thành thế trận “nội công, ngoại kích” rất ác liệt. Nếu trong miếu có người thì không thể nào thoát khỏi tay hai đứa nó...
Ánh mắt thằng Tý bỗng nhiên mở ra to thô lố. Từ trong khoảng tối của ngôi miếu xuất hiện rất nhiều đốm lửa bay nhảy khắp nơi. Những đốm lửa bay qua, bay lại, rồi va vào nhau, văng tàn ra tứ tung, đỏ cả đất. Khói bắt đầu tỏa ra, rồi theo cơn gió nghi ngút khắp nơi…
Đến lúc này thằng Tý đâm ra sợ thật sự. Nó hoang mang liếc mắt tìm thằng Sửu, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu!
Con mương cạn với nhiều lá khô, ủ qua bao mùa, bỗng nhiên động đậy như quỷ đội mồ. Thằng Tý vừa hoảng hốt muốn la lên, lại vớ phải một vật dài ngoằng, ươn ướt, vừa lướt qua cạnh mình. Cố kìm cơn sợ hãi, nó bò lùi ra sau với hai chân run run. Khi ra đến bờ chuối lúc đầu hai đứa cùng nằm, thằng Tý như trút được gánh nặng ngàn cân. Nó bắt đầu hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, khi trái tim vẫn thình thịch đập trong lồng ngực nhói đau…
Phút hiểm nguy vừa qua, thằng Tý bất chợt nghe thấy nhiều tiếng động lạ. Xung quanh có nhiều tiếng soàn soạt nổi lên, rồi nhiều vệt đen loằng ngoằng không biết từ đâu vây kín lấy nó. Vớ ngay lấy một nhánh cây, và gạt vào những vật ấy, thằng Tý không thể nào giữ được bình tĩnh khi hiểu rõ ngọn ngành.
Nó líu cả lưỡi khi cố hét to lên:
- “RẮN!”
Tiếng la đột ngột của thằng Tý phát ra trong đêm tối như đạn nổ. Nó ngân vang trong khu vườn vắng ngắt, tối tăm, với tiếng kẽo kẹt của tre trúc và ngàn gió vi vu…
Lúc này thằng Tý mới thầm cảm ơn lời nói của thằng Sửu buổi ban chiều. Nếu không có đôi giày, không biết số phận nó ra sao!?
Đàn rắn không biết từ đâu, nhiều vô số… Đầu này một con. Đầu kia… hai, ba con… Chúng lúc nhúc bò lên những nhánh cây khô, rớt lịch bịch trên nền đất phủ đầy lá úa…
Không còn chờ được nữa… Dù gì bỏ chạy cũng là phương châm của nó đề ra lúc nãy: “Mạnh thằng nào nấy lo… thân…”
Thế là thằng Tý chạy như giông, như gió qua dãy tre già, thoát khỏi ngôi đền thiêng với nhiều điều đáng sợ mà nay nó mới chứng thực…
Đang ngon trớn, chân nó bỗng vấp vào một sợi dây mềm oặt, rồi có vật gì quất vun vút trong gió, đánh vào lưng nó đau điếng. Thằng Tý ngã dúi dụi, nhưng cố gượng dậy, bỏ chạy thục mạng với tiếng thét kinh hoàng…
Chạy một mạch không kịp thở, thằng Tý như kiệt sức với khoảng đường hơn hai trăm mét. Nói thì như vậy chứ nó phải chạy một lèo có dư mới thôi. Sự việc hãi hùng như vậy, đâu có ai ngu nửa chừng lại dừng bước kia chứ!
Khi nó ra đến con đường đê dẫn về làng, thằng Sửu mới bắt kịp.
- Mày chạy khiếp quá! Tao mới loay hoay một lúc đã không thấy đâu hết.
Trên tay thằng Sửu đang cầm một vật mà khi nhìn thấy thằng Tý đã thét lên:
- Trời ơi! Rắn! Mày còn mang nó về đây làm gì vậy?
Giọng thằng Sửu cũng không khá hơn nó khi hơi thở vẫn còn dồn dập:
- Thì đem về nghiên cứu. Tao vớ phải nó như của trên trời rơi xuống. Có lẽ lúc nãy mày hoảng quá nên hất nó về phía tao. Vì vậy nhân tiện đem nó về xem xét chút ít…
- Rắn thì có gì xem. Cái của nợ đó làm tao chết khiếp.
Thằng Sửu dùng đèn pin soi lên con rắn:
- Mày xem, con rắn đã bị ai đó may miệng lại rồi. Vã lại đây là rắn nước, không có độc, chẳng hại chết được ai cả. Xem ra, có ai trong ngôi miếu đã thấy tao với mày nên hí lộng dọa nhát một mẻ. Xem này, con rắn đã đứ đừ vì bị nhốt quá lâu, bụng đói meo mốc thì còn chạy vào đâu được.
Lời nói của thằng Sửu khiến thằng Tý thở hắt ra. Như vậy là không phải ma quỷ gì cả! Có kẻ muốn dọa tụi nó chết khiếp khi bén mảng đến khu vườn đáng sợ ấy thôi…
Bỗng nhiên thằng Tý thấy tức giận. Ai ngon thiệt, dám chơi nó một phen hú vía. Phen này nhất quyết phải khám phá cho được bí mật của ngôi đền thiêng mới hả dạ trong lòng. Tưởng ma thì sợ thật, chứ con người cũng giống như nó thôi. Ai mà chẳng có chân để… chạy cơ chứ…!
Thằng Tý với tay tháo cái lớp áo nặng nề nó đang mang trên người. Thằng Sửu lúc này thấy được mới hỏi:
- Bộ mày mang giáp từ hồi chiều tới giờ hả?
- Ừ! Không có nó chắc tao tiêu rồi. Lúc nãy khi bỏ chạy tao vấp phải một sợi dây, rồi có vật gì đó đánh vào lưng đau điếng. Chắc là bị roi tre quật trúng đó!
Thằng Sửu vạch áo nó xem một lúc rồi hỏi:
- Mày vừa vấp vào dây là bị đánh có đúng không?
- Ừ, không có lớp đệm cũ này, chắc tao gãy ba sườn luôn đó mày!
Suy nghĩ một lúc thằng Sửu chợt lên tiếng:
- Người nào giỏi thiệt ta. Hắn phải biết trước sự có mặt của tụi mình mới dàn xếp được mấy trò đó. Mày còn nhớ chuyện mấy thằng ngỗ nghịch hay dùng mù u, xỏ dây, gài bẫy cho người đi đường vấp vào hay không?
- Sao lại không nhớ. Chúng nó dùng trái mù u có khoan một lỗ, xỏ dây thun vào, thắt thành sợi dài khoảng một mét. Sau đó cột một đầu vào thân cây, đầu kia kéo qua bên đường rồi gài vào hai cây que đóng chéo cánh sẻ. Như vậy người đi khi vấp vào, sẽ bị trái mù u đập vào mắt cá chân đau điếng…
- Đó, đó. Đó chính là việc mày bị roi tre đánh khi nãy đấy. Bây giờ kẻ chơi tao với mày những tưởng hai thằng đã dông tuốt, sợ vỡ cả mật, nên không còn đề phòng. Nhân tiện hai đứa mình nên quay lại xem xét, coi có đúng như tao nhận định không…
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, thằng Tý còn tức tối. Nó trả lời ngay không hề do dự:
- Ừa. Tao nhất định phải vạch mặt kẻ này mới được. Dám… làm tao một phen hú cả vía…
Hai thằng nhóc trở nên gan lì từ lúc nào, cùng quay bước trở vào khu vườn có “Miếu Ba Cô”.
Thằng Tý vừa đi vừa nhẩm tính… Lúc nãy nó chạy qua bờ tre thì vấp vào sợi dây. Bây giờ phải trở lại ngay chỗ ấy mới nhớ lại được.
Lúc hai đứa nó đừng bước bên hàng tre thì thằng Sửu bỗng nhiên thốt lên:
- Đây rồi! Đúng như tao nghĩ. Cây tre này được sợi dây kéo cong như cánh cung, đầu kia được trái mù u giữ chặt khi gài lên hai que gỗ bên đường. Lúc mày chạy đến, vấp vào sợi dây, lập tức ngọn roi vung ra… Thế là…
- Là ăn đòn chứ gì? Hừ, thằng cha nào muốn chơi với tao sẽ không được yên đâu. Nói gì chứ mấy trò ma quỷ tao có thừa. Hãy chờ đấy! Thằng Tý còng này nhất định cho biết tay…
Lúc hai đứa đứng trước ngôi miếu thì trời đã khuya. Thằng Sửu lấy đèn pin soi vào trong miếu. Bây giờ hành động của tụi nó thoải mái hơn, không như lúc mới tới, phải lén lén lút lút bí mật.
- Đây rồi, lại có mấy con cúi giữ lửa nữa này. Cái này chính là nguyên nhân mình thấy lửa bay trong miếu đó! Ha, ha… Thằng cha này đáo để thật. Hắn lại dùng dây và đá để làm bẫy. Những cục đá được đặt trên cao, cột dây vào mấy con cúi, lúc hành sự chỉ cần giật dây cho mấy hòn đá rơi xuống… Thế là… lửa tóe ra, khói nghi ngút khắp nơi…
Nghe thằng Sửu khen kẻ gian, thằng Tý chỉ ậm ừ trong cổ. Nó dùng đèn, soi lên nền gạch ngôi miếu, và phát hiện ra rất nhiều dấu chân. A ha, như vậy là khỏe rồi! Cái bóng ma mà tụi nó bán tín bán nghi đã biến mất. Nếu là con người lại dễ dàng đối phó hơn…
Dấu chân dẫn ra đến cửa sau thì biến mất, bởi lẽ xung quanh chỉ toàn lá cây phủ khắp…
Thằng Tý ngồi xuống và bắt đầu lấy đồ nghề ra. Nó lấy một lọ màu có nguồn gốc từ hạt mồng tơi, đổ vào một cái bọc, rồi thêm vào ít nước. Sau đó thằng Tý giở lại y bổn cũ của kẻ gian, dùng trái mù u làm lẫy khi có ai chạm vào, gài ngay bên cánh cửa sau ngôi đền. Cái túi màu được treo lên cao, ngay chính giữa cửa đi, như chào đón những ai dại dột bước ngang qua…
Thằng Sửu lẳng lặng đứng nhìn thằng bạn biểu diễn trò liến khỉ với vẻ nể phục. Xem ra nếu có ai lảng vảng trong ngôi miếu, nhất định phải dính vào bẫy của thằng Tý còng vốn rất ranh ma…
- Đấy nhé! Hắn muốn chơi với hai đứa mình thì… chơi đến cùng…
- Ừ, cho kẻ đó chết luôn. Dính vào thứ nước này rất khó tẩy hết. Hôm nào ra đường, phát hiện ai dính mực thì nhất định kẻ đó là… “ma”…
Thằng Tý còng cẩn thận dùng lá khô phủ lên chỗ cái lẫy để không ai phát hiện được. Vừa làm nó vừa lẩm bẩm.
- Phen này gậy ông lại đập lưng ông cho biết tay!
Hai thằng sau đó đi loanh quanh xem có tìm thêm được gì không. Cuối cùng không phát hiện điều gì khác lạ nên chán nản bỏ về. Trên đường đi thằng Tý liến thoắng nói về chiếc bẫy đã đặt lúc nãy. Nó tự tin cho rằng khó có ai ngờ được mánh lới của mình nên nhất định sẽ sa bẫy.
Thằng Sửu đi cạnh bên vẫn lặng thinh với những suy nghĩ của mình. Từ lúc phát hiện ra lũ rắn, nó đang cố dựng lên một giả thuyết sao cho thuyết phục. Lũ rắn do người nuôi giữ là tất nhiên, nhưng để có số lượng đông đảo nhằm dọa người là không phải dễ. Người này tất nhiên cũng không có ác ý, nên mới may miệng lũ rắn lại. Nếu không, lỡ như chúng cắn người thì đâu ai lường được chuyện gì xảy ra…
Nghĩ đến đây thằng Sửu lẩm bẩm trong mồm:
- Nếu tìm được số lượng rắn nhiều như thế… Rồi sau đó mang vào khu vườn… Nhất định người đó phải ở quanh đây thôi…
- Mày đang nói gì vậy? Cứ lẩm ca lẩm cẩm như ông cụ không bằng. Lũ rắn đó đều bị may miệng nên không nghe tiếng “khè gió”, nếu không tao đã nghe thấy và phòng bị rồi. Lúc ở cái mương cạn tao vớ phải một con, da nó ram rám mà ngắn đòn, nên nhất định là rắn bông súng. Loại này mà cắn thì như gãi ngứa, chẳng nhằm nhò gì hết.
Thằng Sửu thở dài:
- Chính vậy tao mới nói có người dọa nhát mình. Nhưng điều tao thắc mắc là chúng rất nhiều… Mà muốn được vậy người này tốn công cũng không ít. Mày cứ tưởng tượng mà xem, số lượng rắn có cả bao, nếu không ở gần đây thì sao đem chúng đến được. Ở nông thôn vào buổi tối ai mang vác gì, người khác hay hỏi, như vậy rất dễ lộ âm mưu… Vậy…
Nghe đến đây thằng Tý còng cắt ngang:
- Hắn nhất định ở gần đây, và rất quen thuộc vùng này nữa kia!
- Nhất định là như vậy rồi. Nhưng… tao đang tìm kiếm động cơ kia. Người này giả ma để làm gì kia chứ, nếu như không thu được lợi lộc gì…?
Thằng Tý suy nghĩ một lát rồi nói:
- Hắn đang cố bảo vệ ngôi đền không cho người lạ xâm nhập, quấy phá. Từ đó cho thấy hắn có liên quan đến đến lai lịch “Miếu Ba Cô”, và không chừng…
Thằng Sửu giương đôi mắt đầy vẻ chú ý:
- Như thế nào? Sao mày không nói hết đi…
- Mày còn nhớ những ai thân thiện với “Miếu Ba Cô” không?
- Vậy cũng hỏi! Thanh niên nam nữ và trẻ nhỏ chứ gì?
Thằng Tý ra dáng quân sư, nói rành rọt:
- Trẻ nhỏ đã bị loại trừ. Vì giờ này tụi nó đã ngủ mấy mươi đời rồi. Còn lại… là các anh… Bởi các chị cũng không điên đến nỗi ra khỏi nhà vào giờ này…
Thằng Sửu đột ngột hỏi:
- Còn ông già mà người ta hay nhắc nữa chi?
- Không thể nào là ông già được! Lúc nãy không phải mày đã nói, rắn có cả bao, làm sao ông già vác cho nổi…
- …!?
Vầng trán thằng Tý như giồ ra thêm. Nó nghĩ lung lắm nhưng chưa có cách lý giải cho rõ ràng.
- Anh thanh niên này có thể… đang bị trắc trở về hôn nhân… nên…
Thằng Sửu chợt bật cười lớn:
- Thôi đi ông! Định làm thầy bói đó hả?
- Mày yên lặng cho tao nghĩ chút coi. “Miếu Ba Cô” vốn rất thiêng đối với những ai tình duyên trắc trở… Vậy người này không phải kẻ thất tình thì cũng là người từng thọ ân “ba bà”. Trong làng này có ai vừa cưới vợ không nhỉ? Hoặc vả ai đang bị cấm đoán hôn sự kia…
Thằng Sửu há hốc mồm ra nhìn bạn. Không ngờ thằng Tý còng hôm nay thông minh đáo để. Chỉ mới có chút xíu nó đã khoanh vùng đối tượng rất nhanh và rất hợp lý nữa kia.
- Nếu như mầy nói, chỉ có chú Bảy năm nào nhờ vào oai thiêng của “ba cô” mà được vợ thôi! Nhưng nghe đâu sau đó chú không bao giờ nhắt lại chuyện này nữa. Không lẽ mày nghi… ông già…
Thằng Tý chợt nhìn nó với ánh mắt rực sáng.
- Tao không nghi. Nhưng rất muốn được nghi với bất cứ ai có liên quan đến hồn thiêng của “ba cô”. Không phải mày đã từng nói, trước một vụ án, ai cũng có thể là đối tượng tình nghi sao?
- Ừ, thì đúng vậy! Nhưng chú Bảy… sao là người này được? Chú hiền lành, dễ mến, ai cũng thương cả…
- Thì biết đâu vì ổng hiền nên mới may miệng mấy con rắn lại?
- …!
Thằng Tý còn thao thao về lũ rắn một lúc nữa vẫn chưa chịu thôi. Nó còn biện luận về việc bắt rắn, và cho rằng chỉ có mấy anh thanh niên mới có đởm lược đi tìm bắt mấy thứ ấy. Chứ mấy ông già, hay sồn sồn tuổi, không ai muốn dính vào lũ rắn bao giờ…
Mặc kệ cho thằng Tý huyên thuyên, thằng Sửu đen nhìn về khu vườn với bao suy tính. Nó ôn lại tất cả mọi chuyện, từ những lời đồn đại về hồn thiêng của “ba cô”, về quyền năng của mấy bà đối với các gia đình môn đăng hộ đối. Rồi đến chuyện hai đứa vừa trải qua lúc nãy trong khu vườn vắng ngắt với những điều thật đáng sợ… Cuối cùng thằng Sửu đi đến quyết định, phải điều tra lại tất cả mọi chuyện. Từ chuyện vợ chồng chú Bảy thương nhau ra sao… Cho đến những chuyện chó kêu, mèo la, máu vãi đầy vườn, cũng tìm hiểu tuốt luốt… Và sau cùng, các vùng lân cận “Miếu Ba Cô” cũng phải rà soát kĩ lại, mới mong lột mặt kẻ đã giả ma nhát hai đứa nó…
Buổi tối ấy có thể tụi nó sẽ nhớ đời với những điều thật kinh sợ. Nhưng nếu không làm sáng tỏ mọi chuyện, thì nỗi ám ảnh đó mãi theo đuổi nó suốt đời. Như vậy mặc cho gian khó, mặc cho hiểm nguy, hai đứa nó nhất định tìm cho ra sự thật…
Thấy nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của thằng Sửu, thằng Tý không nhịn được, cười lớn:
- Mày nghĩ chi cho nhiều. Ngày mai tụi mình sẽ trở lại ngôi miếu, tìm kĩ xung quanh biết đâu lại phát hiện thêm nhiều điều… Bây giờ đứng đây suy luận mãi, đến bạc tóc cũng chẳng ích lợi gì…
Khi về đến nhà thì trời đã khuya khoắt nên thằng Tý ngủ luôn ở chuồng bò nhà thằng Sửu. Đây là cái chuồng bò mà cứ lâu lâu lại trở thành “tổng hành dinh” của hai đứa nó. Gia đình thằng Tý đã quen việc này nên chẳng thắc mắc mỗi khi nó không về. Hai đứa nó vốn thân từ nhỏ như anh em, nhà bên nào cũng là nhà chung đối với hai thằng…
Lúc chui lên cái vạc giường được treo lơ lửng trong cái chòi lá, thằng Sửu vẫn chưa nguôi ngoai.
- Càng nghĩ, tao càng phục kẻ đã sắp xếp mọi chuyện trong khu vườn… Có thể lúc tao với mày vào đó đã bị phát hiện mà không hay biết. Vì vậy hắn mới có thời gian xây dựng một kế hoạch “nhát ma” y như thật vậy.
- Ừ, lúc đầu tao sợ muốn tè ra quần. Tuy mình không tin có ma, nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ nên thần hồn nát thần tính. Lúc ra tới bên ngoài nghĩ lại, tao thấy tức anh ách. Người này sử dụng bẫy để gài tụi mình thì tao phải trả đũa lại cho thích đáng. Bắt đầu ngày mai, tao sẽ nghĩ mọi cách để biết hắn là người nào mới được…
Thằng Tý nói nghe ngon thật. Nhưng tối hôm đó nó ngủ mà người cứ giần giật như bị ma ám. Dù ngoài miệng nói cứng, thằng Tý vẫn tự hiểu tâm trạng của mình. Nếu “Miếu Ba Cô” như mọi ngôi miếu khác, sao lời đồn đại cứ mãi vang xa…
Lơ thơ trong giấc ngủ, thằng Tý lại thấy mình bỏ chạy thục mạng trong khu vườn có “Miếu Ba Cô”. Lúc mới bước vào khu vườn, nó rất tự tin vì biếc rằng oai lực của các bà không tác dụng đối với bọn nhóc. Nhưng…như thằng Sửu nói, có thể tụi nó đã bước vào giai đoạn…trẻ mới qua già chưa lớn tới… Điều này đã làm nó phát hoảng lúc thấy ánh lửa. Sau đó lũ rắn làm nó vỡ mật nên cứ tưởng là hồn thiêng của “ba cô” hiện về. Lúc thằng Sửu đưa con rắn bị may miệng ra thì mọi việc mới thay đổi. Thằng Tý vừa sợ, vừa tức, khi biết có kẻ đã chơi xỏ mình một vố thật đau…
Trong giấc ngủ thằng Tý lại thấy thấy nụ cười chế nhạo của nhỏ Ngọc. Con nhỏ vốn không ưa mấy cái trò phiêu lưu của hai đứa bạn trai. Theo cách nghĩ của Ngọc sún, việc mà hai đứa nó theo đuổi vừa nguy hiểm, lại chẳng đem đến lợi ích gì. Tốt hơn hết là ở nhà lo học bài, sau đó đi ra phố kiếm mấy chỗ bán hàng vặt, ăn uống thỏa thích còn sướng hơn…
Và rồi hình ảnh của thằng Tư ngố từ đâu cũng hùa vào. Cái thằng hám ăn, bụng lại bự, cứ xách cái quần lúc nào cũng tuột dây thun, chạy lẻo đẻo theo hai đứa nó…
Thằng Tý bỗng nhiên nở nụ cười trong giấc ngủ say nồng, chẳng buồn quan tâm đến sự trăn trở của thằng bạn đang nằm kề bên…
Trả Lời Với Trích Dẫn