Em mệnh danh là Nữ Hoàng Sầu Muộn
Loài chim di chưa biết chốn nao dừng
Đôi cánh mỏi biển trời không định hướng
Gốc cây gầy khô khốc tiếng thủy chung
Hát cùng trăng nhưng trăng không cùng hát
Mơ theo mây mà lắm lúc rã tan
Giữa lòng trời hơi thở dưng ngột ngạt
Chút ngậm ngùi chen lẫn chút hoang mang
Đời phiêu lưu với nổi buồn ẩn hiện
Khoác lên thân một mảnh áo tàng hình
Hạnh phúc nấp trong lâu đài dã chiến
Chân bước nhào theo sỏi đá chênh vênh
Ngày vội vàng trôi theo giòng định mệnh
Loài chim di rồi cũng rã xác hồn
Em vẫn sống như lục bình xa bến
Buồn miên man, buồn tựa sóng dập dồn ....
TTTT