Ðề tài: Bóng Hoàng Hôn
View Single Post
  #6  
Old 04-23-2004, 02:55 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Ông nhắm mắt lại hồi tưởng. Chợt có tiếng chân bước nhẹ về phía ông. Ông nghĩ là Bội Quân quay trở lên, nên hỏi:
- Sao xong chưả Cha thấy đói rồi đấỵ
Nhưng lại không có tiếng trả lờị Ông hơi ngạc nhiên, mở mắt ra, trước mặt là một thanh niên lạ, dáng dấp cao lớn, đẹp traị Ông giật mình chưa kịp hỏi, thì thanh niên kia đã tự giới thiệu:
- Tôi là Lê Văn, đến thăm Bội Hoàng, còn ông đây là...
Ông Huấn yên lòng, cười:
- Tôi là Lê Chí Huấn, cha của Bội Hoàng đâỵ
- Cha à? – Lê Văn tròn mắt - Trời đất! Vậy mà cháu tưởng là anh cả của Bội Hoàng thôi, cháu không ngờ bác lại có thể trẻ như vậỵ
Ông Chí Huấn ngắm gã thanh niên trẻ trước mặt. Anh chàng có vẻ thông minh, lanh lợị
- Cậu là cái gì của Bội Hoàng?
- Dạ cháu là bạn học, bạn rất thân.
- À!
Ông Chí Huấn gật gù. Ông ngắm chàng trẻ tuổi lần nữa, cái hoạt bát của anh chàng rất giống ông thời còn trai trẻ.
- Cậu ngồi chơi để tôi cho người gọi nó rạ
Rồi ông bấm chuông, cô tớ gái bước rạ
- Cho gọi cô Hoàng ra, có khách.
Lê Văn bắt chuyện.
- Hình như bác rất ít khi có mặt ở nhà?
Ông Huấn chau màỵ
- Sao cậu biết? Cậu thường xuyên đến đây lắm à?
- Nghe mấy người đó nói lại là... bác rất bận.
Ông Chí Huấn cườị Ông hiểu như vậy có nghĩa là tình cảm giữa cậu trai này với con gái ông khá đậm. Hắn cũng đẹp trai đấy chứ? Ông hỏi:
- Thế gia đình cậu làm gì?
Lê Văn nhìn lên:
- Cha cháu chắc bác cũng đã nghe tên quạ Ông Lê Bá Vỹ đấỵ
- À, Bá Vỹ à? – Ông Chí Huấn vỗ vỗ trán nói - Vậy mà bác tối dạ quá. Ban nãy nhìn cháu như quen quen vậy mà không nhận rạ Lê Bá Vỹ chơi rất thân với ta đấỵ
- Vậy à?
Lê Văn vui vẻ. Ông Huấn cười:
- Nhưng sao bác không nghe ba cháu nói gì về chuyện cháu học chung với con Bội Hoàng nhà ta cả vậỵ
- Dạ... vì trước đây cháu học ở trường khác, chỉ niên học này mới chuyển quạ Vì vậy cha cháu không biết chuyện cháu học chung với Bội Hoàng.
- Có lẽ, vả lại cha cháu cũng khá bận. – Ông Huấn vừa cười vừa nói - Thế lúc này cha cháu khỏe không?
- Dạ cảm ơn, ba mẹ cháu đều khỏẹ
Lê Văn đáp, thật ra thì cả mười ngày qua chàng nào có gặp mặt cha mẹ.
Ngay lúc đó, Bội Quân từ trong bước ra, thấy cha và Lê Văn nói chuyện vui vẻ. Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, cha mà cũng quen biết anh chàng này nữa à? Quân quay qua nói với chạ
- Thưa cha, bà Đan đã dọn cơm xong rồị
Ông Chí Huấn ngoắc Quân lại gần, chỉ Lê Văn nói:
- Bội Quân, con biết đây là ai không? Con trai của bác Lê Bá Vỹ thứ trưởng đấỵ Ông ấy là bạn rất thân của chạ
Bội Quân liếc nhanh về phía Lê Văn với ánh mắt thiếu thiện cảm. Không phải vì Quân không thích Lê Văn làm bạn với Hoàng, mà là vì Quân cũng cảm nhận một điều, đấy là... Văn cũng có tình cảm với cả Phượng.
Lê Văn giả lả:
- À, anh Quân hôm nay rảnh hả? Không bận viết luận văn tốt nghiệp ư?
Bội Quân còn chưa kịp trả lời thì Bội Hoàng từ trong với nét mặt rạng rỡ bước ra, cố nén cái quá vui lộ ra ngoài, Hoàng hỏi:
- Tối thế này mà anh còn đến đây à?
Lê Văn đứng dậy lịch thiệp:
- Cũng còn sớm chán, mà tôi thấy thích thì đến, cô không vui ư?
Bội Hoàng đỏ mặt, trước mặt cha và anh, Hoàng không biết trả lời thế nào cho phảị Ông Chí Huấn là người sành điệu, ông hiểu mình nên làm gì bây giờ, nên đứng dậy nói:
- Mấy con cứ nói chuyện tự nhiên nhé. Ta đói lắm phải vào trong ăn cái gì đâỵ
Bội Quân thì không nói gì cả, lẳng lặng đi vào cửa khác. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại có hai ngườị Dưới ánh đèn mờ nhạt Lê Văn nhìn Hoàng cười nói:
- Tôi rất thích thấy Hoàng có vẻ tự nhiên như vầỵ
- Tôi không ngờ anh lại đến. – Hoàng nói, cái lạnh lùng thường nhật đã biến mất – Sao ban sáng ở trong lớp cũng không nghe anh nói là chiều nay anh sẽ đến chơỉ
- Tôi đến đâu cũng thích đến một cách đường đột. – Lê Văn nói – Hôm nay lại gặp hên mới thấy cha của Hoàng có mặt ở nhà.
Nhưng không ngờ lời của Văn lại khiến Hoàng sa sầm nét mặt.
- Làm sao anh biết chuyện cha tôi ít có mặt ở nhà? Ai bảo anh thế?
- Trúc Phượng nói – Lê Văn tự nhiên - Lạ thật, không hiểu sao vừa trông thấy ông ấy tôi đã có cảm tình ngaỵ Tôi mong là sau này khi mình lớn tuổi mình cũng sẽ giống ông ấỵ
Bội Hoàng yên lặng, hơi bất mãn. Tại sao lúc nào cạnh nàng Văn cũng hay nhắc đến Phượng? Hay là... Thế là Hoàng chỉ ngồi yên một chỗ.
- Ủa sao vậỷ Ra đây rồi Hoàng lại ngồi như pho tượng vậỷ Tôi làm gì Hoàng giận à?
Lê Văn hỏị Hoàng mới giật mình trước thái độ ấu trĩ của mình.
- Coi kìa, Hoàng lại làm gì lấm lét như sắp bị tôi ăn thịt.
- Đâu, đâu có.
Hoàng sửa lại dáng ngồi rồi nói:
- Đấy vậy có vẻ dễ thương hơn không?
Hoàng thở dài:
- Sao lúc nào tôi thấy anh cũng có thể đùa được?
- Vậy à? Đùa cho đời thêm hương có gì đâủ
Hoàng không thích cãi, hỏi:
- Anh đến tìm tôi có việc gì không?
- Không, chỉ muốn đến để nhìn Hoàng, vì ở trong trường nhìn chưa đủ.
Hoàng nhăn mặt:
- Tôi không thích nghe những lời đùa cợt đó. Tôi không thích làm trò hề cho thiên hạ.
Lê Văn vẫn tỉnh bơ:
- Vậy thì cô cho biết đi, cô thích nghe gì nào, tôi sẽ nói cho nghẹ
- Chẳng có gì để thích, anh muốn nói gì thì tìm Trúc Phượng mà nóị
- Trúc Phượng à? Không được. – Lê Văn lắc đầu – Cô ấy thủ cựu cố chấp, lại quá nghiêm túc. Mở miệng ra không bài vở thì lại thánh kinh. Cô ấy có chịu nghe những gì tôi nói đâủ Lần trước này tôi chỉ mới đưa cô ta đến vũ trường "Đêm Paris" mà cô ta làm như tôi định ám sát cô ta không bằng.
Lời của Lê Văn làm Hoàng tái mặt, đôi mắt Hoàng bốc lửạ
- Đi vũ trường? Vậy có nghĩa là các người hay đi chơi với nhau lắm phải không?
- Cũng không thường xuyên. – Lê Văn thản nhiên nói - Những lúc nào chán quá không có việc gì, tôi mới đi tìm cô ấỵ Nhưng mà Hoàng biết không lúc nào Phượng cũng nói là không rảnh. Có lẽ cô ta sợ tôi kéo cô ta đi mãi rồi hư ngườị Tôi cũng biết Trúc Phượng là học sinh giỏi, nên đâu thích chơi với tôị Đúng không?
Hoàng như cố ý nói:
- Đến tìm mà Phượng cứ thoái thác... có lẽ anh thất vọng lắm phải không?
- Cũng không có gì. – Lê Văn nhún vai nói – Tôi quen thói lông bông nên đâu thể bắt người ta giống mình được... Như chiều nay đây, tôi đến đấy định rủ Phượng đi xem xinê, nhưng Phượng lại không chịu, đổ thừa là bận giảng bài cho em trai, mà đi xem xinê một mình thì lại chán chết, nên tôi không còn cách nào khác hơn là đến đâỵ
Lời của Lê Văn làm Bội Hoàng giận cực điểm. Không còn giữ kẻ được nữa, Hoàng nói:
- Anh phải nhớ kỹ là nhà tôi cũng không phải là cái quán hay cái trạm để cho những người vô công rỗi nghề lang thang ghé vô. Tôi cũng không thích tiếp những con người thất ý như anh...
- Ủa, Hoàng nói gì lạ vậỷ – Lê Văn giả vờ ngạc nhiên – Ban nãy vừa gặp tôi Hoàng có vẻ vui lắm mà, sao thay đổi nhanh như vậỷ Tôi chỉ xem Hoàng như một bạn học rất thân, nên mới tâm sự vậy mà.
Bội Hoàng yên lặng, trở lại với thái độ lạnh lùng cố hữu, Lê Văn lắc đầu tiếp:
- Tôi chịu, không thể hiểu được Hoàng.
- Ai cần anh hiểủ Anh đừng tưởng mình đẹp trai là bao nhiêu cô gái đều phải phủ phục dưới chân anh.
Hoàng chợt nhiên nói làm Lê Văn hối hận. Ban nãy rõ ràng là Văn chỉ muốn đùa chút thôi, không ngờ lại làm Hoàng giận và Văn bước qua ngồi cạnh Hoàng.
- Bội Hoàng làm gì lại giận dữ như vậỷ Ban nãy chỉ là lời đùa thôi chứ nào có thật? Hoàng đụng tí là giận như vậy... làm sao giữa chúng ta có sự cảm thông. Giả sử tôi có làm gì sai đi, thì Hoàng cũng phải nói cho tôi biết mới phải chứ?
Hoàng thấy Văn xuống nước, như ng vẫn nói:
- Anh làm gì sai, có chăng là tôi đây nàỵ
- Thôi mà cô gái, tha cho tôi một lần đị Chiến tranh mãi dễ tổn thọ lắm.
Lê Văn nắm tay Hoàng nói, và cái nắm tay này mang lại tác dụng ngaỵ Cơn giận lui dần trong đầu Hoàng.
- Tại anh chứ đâu phải tôỉ Anh cứ hay nói đùa mãị
- Trong khi Hoàng lại thích làm khó làm dễ tôị
- Nếu anh không lộn xộn thì làm sao tôi làm khó dễ anh được.
Hoàng nói với đôi má đỏ gấc. Văn cười:
- Cô có vẻ thích đỏ mặt quá. Nhưng mà tôi thấy đàn bà con gái đỏ mặt mới là đàn bà.
- Sao vậỷ
- Vì đó là bản chất của phái nữ, mà đâu phải ai cũng có đâụ Chẳng hạn như Trúc Phượng, cô ấy giống con trai hơn.
Bội Hoàng trợn mắt:
- Thôi đừng nói chuyện tôi nữa, anh hãy nói về Trúc Phượng của anh đị
Lê Văn tự nhiên:
- Nhắc đến Trúc Phượng, nhiều lúc tôi thấy lúng túng làm sao ấỵ Cô ta giống như một cái giếng sâu khó dò. Nhiều lúc thật sự người lớn nhưng nhiều lúc lại giống như trẻ con.
- Cô ta đã khiến anh lúng túng?
- Vâng, vì chịu không làm sao hiểu nổi... Cô ta khá giỏi dắn, thông minh, có chiều sâu nhưng mà...
Văn chưa kịp nói tiếp thì Bội Quân đã xuất hiện ở cửa, anh chàng đang đưa mắt lạnh nhìn hai người:
- Làm gì nói nửa chừng lại ngưng vậỷ
Bội Hoàng hỏi, nhưng rồi nhìn theo ánh mắt của Văn, Hoàng đã thấy Quân, Hoàng lại đỏ mặt. Tại sao anh ấy giờ này ra đâỷ Để nghe trộm hai người à? Hoàng vội nói:
- Anh Quân ra đây ngồi chơị
Quân vẫn đứng tại chỗ.
- Tôi định ra đây lấy nước lọc, không ngờ nghe hai người nói chuyện người khác.
- Đâu có nói ai đâụ - Bội Hoàng đáp – Anh Văn bảo là Trúc Phượng có chiều sâu, có tài nhưng khó hiểụ
Bội Quân liếc nhanh về phía Văn, rồi không biết là nói với aị
- Biết thì nói không thì thôi, nhưng tốt nhất không nên nói sau lưng người khác.
Rồi không đợi phản ứng của mọi người Quân quay lưng bỏ đị Lê Văn và Hoàng nhìn nhau, Văn có vẻ không vuị
- Sao lạ vậỷ Lần nào chúng ta nói chuyện là như có Quân xuất hiện nhất là lúc nói về Trúc Phượng?
Bội Hoàng chỉ nói:
- Anh Bội Quân không có ý đó đâu, nhưng anh ấy không thích chuyện nói lén sau lưng người khác.
Lê Văn nói:
- Nhưng chúng ta nào có nói xấu ai đâủ Chúng ta chỉ nhận xét và ngay chính Phượng nếu có nghe được thì cũng không giận ta đâủ
Bội Hoàng khoát tay:
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa!
Lê Văn chau mày, tiếp:
- Tôi nghi là vì... Bội Quân yêu Trúc Phượng đâỵ
- Vậy à? - Bội Hoàng nói - Nếu vậy thì cũng tốt, anh Quân là người sống nhiều nội tâm, họ xứng nhau đấy chứ? Trúc Phượng cũng đã từng nhận xét. Anh Quân giống như một chiếc giếng sâu!
- Trúc Phượng đã nói vậy à?
Lê Văn nhíu màỵ Cái thái độ của Văn làm Hoàng bất bình:
- Chuyện đó anh Quân nói lạị Nhưng mà cái đó có liên hệ gì đến anh đâủ
- Dĩ nhiên là không. Có điều tôi thấy là nó chẳng phù hợp.
- Chỗ nào không phù hợp?
- Tôi cũng không thể nói một cách cụ thể, vì đó chỉ là chuyện cảm nhận. Cũng có thể là vì tôi khéo lo, nhưng mà tôi vẫn thấy họ chẳng xứng nhau chút nào cả.
Câu chuyện dính líu đến Trúc Phượng lại khiến cho không khí giữa hai người mất vuị
Chẳng ai nói với nhau lời gì nữạ Lê Văn nhìn vào đồng hồ chợt nói:
- Thôi trễ quá rồi, tôi phải về đâỵ
Bội Hoàng liếc nhanh về phía Văn:
- Về ngay bây giờ à?
- Vâng, trạm xe buýt còn cách đây khá xa, phải đi bộ một đoạn đường. Về trễ quá, sợ mai đến trường không nổị
Văn nói, Hoàng đứng dậỵ
- Thôi được, anh về đị
Ngay lúc đó, ông Chí Huấn vừa bước ra, ông nói:
- Tôi cũng về thành phố bây giờ, cho cậu quá giang nhé?
Lê Văn gật dầụ Chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi ngay đâỵ Một cảm giác muốn trốn tránh, nhưng trốn tránh điều gì, ngay Văn cũng không rõ.

o0o

Vườn Lê đã lùi lại phía sau và khuất hẳn trong bóng tối, Lê Văn thở rạ Văn như một nhánh lục bình vô định, trôi dạt không mục đích. Lê Văn đã đến tìm Bội Hoàng, đến không một động lực, một lý do, muốn đến là đến. Văn cũng không hiểu là mình muốn gì. Có phải chăng là vì cô đơn? Cả một bầu tâm sự, cả một uẩn ức đè nén... Để rồi muốn tìm ai đó để thố lộ? Ai cũng được chỉ cần biết có người chịu nghẹ
Ở nhà thì không được rồi! Cha và mẹ, họ có bao giờ ở nhà đâủ Họ lúc nào cũng không rảnh... Bạn bè chẳng có ai... Chỉ có một mình Trúc Phượng là chịu lắng nghe, nhưng đâu phải dễ tìm Trúc Phượng?
Xe dừng lại trước ngã tư, ông Huấn quay qua Văn:
- Tôi quên rồi, có phải nhà cậu ở bên trái không?
- Dạ, thôi đến đây được rồị Cảm ơn bác.
Và Lê Văn vội vã nhảy xuống xẹ Không hiểu sao chàng lại ngại cái ánh mắt của ông Huấn.
- Vậy tôi đi nhé! – Ông Huấn nói – Lúc nào rảnh cậu cứ ghé Vườn Lê chơi tự nhiên.
Rồi xe rồ máy chạy đị Văn đứng nhìn theo một lúc mới quay ngườị Nhưng thay vì bẻ trái chàng lại hướng sang tay phảị Giờ này các hàng quán bên đường tấp nập người ăn. Nếu là ngày thường, Văn cũng đã ngồi xuống. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, Văn lại thấy lòng nóng nảy một cách kỳ lạ.
Văn cắm cúi bước, mặc cho dòng người ngược xuôi trước mặt. Chàng bước một cách vô định như vậy và không hiểu sao lại hướng về phía nhà của Trúc Phượng. Mãi đến lúc đến nơi Văn mới giật mình. Chàng ngần ngừ đứng trước cửa nhà. Đôi cổng khép kín. Có nên vào chăng?
Đèn trong nhà hắt rạ Cái ngôi nhà nhỏ nhắn giản dị đó lại như ngập đầy hạnh phúc. Văn không biết có nên quấy rầy không? Bây giờ đã chín giờ khuyạ Gọi cửa có hàm hồ quá chăng? Nhưng không lẽ đứng mãi thế nàỷ Tính Phượng rộng rãi chắc không chấp nhất điều đó. Và Văn đưa tay lên định bấm chuông, nhưng lại rụt lạị Không được, cái ánh đèn ấm cúng kia, nơi đó, hiện đang biểu hiện điều gì. Cha mẹ con cái dang quây quần... cái mà Văn khao khát mơ ước mãi không được.
Đấy là hạnh phúc, tình thương gia đình... Vậy thì không nên quấy rầỵ Không thể phá rối hạnh phúc của người khác, khi ta đến cũng chẳng có mục tiêụ
Thế là Lê Văn quay người bỏ ra đầu hẻm trở lạị Về nhà vậỵ Tuy là ở đấy chỉ có bốn bờ tường vắng lặng, nhưng định mệnh đã an bày thì chấp nhận thôị Và Văn tự nhủ.
Ta vẫn còn trẻ... mong là sau này... sẽ gặp được một người hợp ý. Rồi sẽ có một mái ấm hạnh phúc... nhỏ thôi không cần phải nhà cao cửa rộng. Chỉ cần một tình yêu chân thật... Văn mơ ước một mái ấm như nhà của Trúc Phượng và quyết tâm rồi sẽ thực hiện được...
Lê Văn lầm lũi về nhà. Cơ thể như rã rời chẳng thiết tha gì cả.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn