Ðề tài: Bóng Hoàng Hôn
View Single Post
  #8  
Old 04-23-2004, 02:57 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Trúc Phượng đã đi sớm hơn dự định. Hai giờ mười lăm phút Phượng đã có mặt ở trạm xe buýt. Mà Bội Quân thì hẹn là ba giờ mới ra đón, nên đương nhiên là họ không gặp nhaụ
Từ con đường cái muốn đi vào Vườn Lê phải men theo một con đường trải đá nhỏ hơn. Đây là con đường độc đạo đưa vào nhà họ Lê nên đương nhiên chỉ có người của Vườn Lê là đi vào, ngoài ra chẳng ai khác.
Bấy giờ là cuối thụ Bầu trời bàng bạc mây trắng. Thời tiết lành lạnh. Trúc Phượng khá rộng rãi thời gian nên chậm rãi bước, nhiều người không ưa mùa thu, họ sợ cái thê lương có lá rụng. Còn Phượng thì không có cảm giác đó. Hai bên đường, cỏ vẫn xanh non. Hoa dại đua nở... Mọi thứ giống Phượng, không có cái lặng lẽ sầu đời của thụ
Gió không biết từ đâu thổi đến, tốc nhẹ mép váy, Phượng tuy không có lắm áo quần, nhưng chiếc áo nào cũng khá thích hợp với dáng người, làm toát ra cái vẻ thanh xuân đầy sức sống. Hôm nay Phượng mặc chiếc váy màu tro, áo pull trắng, giày đen, trông thật khỏe mạnh. Còn sớm chán, Phượng nghĩ... Vả lại Phượng chỉ nhận lời với Quân là chỉ đến để chiêm ngưỡng cảnh quýt chín rộn phía sau nhà thôi mà. Có gì phải hấp tấp chứ?
Đã tới trước cửa "Vườn Lê". Phượng dừng lại, lần đầu tiên Phượng có cơ hội ngắm cảnh. Dưới trời thu bàng bạc, Vườn Lê có cái bề ngoài của một người già đã qua mấy độ phong sương. Phượng lắc đầụ Mặc dù biết là... bên trong kia, mọi thứ đều tốt lành, tiện nghi nhưng Phượng vẫn không thích ở một nơi như vậỵ Khung cảnh có vẻ thê lương quá.
Phượng không vào nhà... cũng không dừng lại ở đấy, mà tiếp tục bước về phía trước với bao ý nghĩ bâng quơ... và chợt nhiên... Phượng suýt va phải một ngườị
Phượng giật mình nhìn lên. Một khuôn mặt lạ nhưng lại quen quen. Ai vậỷ Hình như Phượng đã gặp ở đâụ
Đó là một người đàn ông đứng tuổi, đẹp trai, chững chạc. Phượng đoán ít ra ông ta phải trên ba mươi lăm tuổị Ông ta đang nhìn Phượng, cái ánh mắt như biết cườị
Trong lúc Phượng còn lúng túng, thì đã nghe ông ta nói:
- Tôi đã làm cô sợ phải không?
Giọng nói trầm và ấm như một ly trà đặc.
- Dạ không, tại tôi sơ ý suýt đâm vào người ông.
Người đàn ông chợt hỏi:
- Cô đến Vườn Lê à?
- Vâng. - Phượng lúng túng đáp – Con trai ông chủ vườn mời tôi đến xem hái quýt ở vườn saụ
Người đàn ông cười:
- Cô là gì của Bội Quân?
Nụ cười của ông ta làm Phượng lúng túng hơn.
- Dạ... Tôi là bạn học của anh Bội Quân... A mà không phải, bạn học cùng lớp với Bội Hoàng.
Người đàn ông lại cười, nụ cười như ẩn dụ một đìều gì. Trúc Phượng chợt nhớ ra hỏi:
- Mà ông là aỉ Tại sao ông lại ở đâỷ ông là người trong Vườn Lê hay cũng đến chơi như tôi vậỷ
Người đàn ông gật gù:
- Tôi là Lê Chí Huấn, cha của Bội Quân và cả Bội Hoàng đấỵ
- Ồ!
Phượng tròn môi, nàng không tin người đàn ông trước mặt vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy lại là cha ruột của Bội Quân và Bội Hoàng.
- Saỏ Cô không tin à?
- Ông... Bác... trẻ quá... Mới nhìn tôi chỉ tưởng là... anh của những người đó thôị Năm nay bác bao nhiêu rồỉ
- Cô thử đoán xem?
- Ba mươi bốn hay ba mươi lăm?
- Lầm rồi! – Ông Huấn cười nói - Phải đảo ngược con số lại, chẳng hạn bốn mươi ba... Bây giờ cô đã biết tôi là ai, thế còn cô?
- Tôi là Trúc Phượng, học cùng lớp với Bội Hoàng.
Rồi Phượng lắc đầu:
- Gọi bác là bác mà tôi thấy áy náy làm saọ Cha tôi chỉ mới bốn mươi lăm mà tóc đã bạc, già hơn bác nhiều, phải chi được như bác.
- Ồ, sao nói vậỷ Được như tôi sướng lắm à?
- Không phải nói sướng mà... thật tình tôi cũng không biết phải nói sao nữả
Ông Huấn cười nhìn Phượng. Ban nãy từ xa ông đã trông thấy cô gáị Cô gái có vẻ thật hồn nhiên. Đứng trước nhà ông một lúc rồi đi lại... Vừa đi vừa cúi đầu như nhẩm tính từng bước chân, để rồi suýt va vào người ông. Chuyện đó tạo cho ông một cảm giác thú vị. Lâu lắm rồi, hình như hai mươi hay ba mươi năm gì đó. Lúc đó ông còn trẻ. Ông mới có cái cảm giác đó. Bây giờ đã bốn mươi lăm và khi ông nhìn thấy cái cô gái có tên Trúc Phượng này chớp chớp đôi mắt đen nhìn mình, thì ông lại xúc động. Ông cảm thấy như mình trẻ lại... trở lại cái thời hai mươị
- Tại sao bác không nói gì cả? Bác ra đây dạo mát rồi bị tôi quấy rầy phải không?
Phượng hỏị Ông Huấn lắc đầụ
- Cái không khí trong Vườn Lê quen thuộc quá, nên tôi thích ra đây dạo hơn. À, cô cùng đi dạo với tôi chứ?
- Tôi à? - Phượng chợt thấy vui - Được chứ?
Và Phượng bước tới đi cạnh ông Huấn. Bây giờ Phượng mới thấy là ông Huấn rất cao... cao cỡ Lê Văn. Hai người có nét rất tương hợp.
Phượng bắt chuyện:
- Vườn Lê vừa rộng, vừa đẹp, như vậy sao bác không ở?
- Đồng ý là đẹp nhưng mà ở đấy... tôi có quá nhiều kỷ niệm, nên dễ cảm thấy cô đơn.
- Vậy à? - Phượng hỏi và tỏ ra như người biết nhiều – Chính vì vậy mà bác ở miết trong thành phố với bạn bè?
Ông Huấn quay lại nhìn Phượng với nụ cười thú vị:
- Sao cô biết nhiều thứ về tôi thế?
Trúc Phượng đỏ mặt:
- Bội Hoàng nói cho tôi nghe nhiều chuyện có liên hệ đến bác, tôi nghĩ là... nhưng tôi cũng không tin là bác hoàn toàn như vậỵ
Ông Huấn lắc đầụ
- Bội Hoàng nhiều lúc hình dung tôi hơi quá lố. Nhưng cũng có phần sự thật, vì cô biết đấỵ Khi con người cảm thấy cô đơn, trống vắng thì họ thường hay quơ quào, lăn xả, tìm kiếm bất cứ một cái gì để lấp đầy cái nỗi cô đơn đó.
- Tôi không tin như vậy là đúng. – Trúc Phượng phản kháng - Những việc làm vô nghĩa không bao giờ lấp đầy được khoảng trống cô đơn mà trái lại nó chỉ làm cho con người trụy lạc, sa sút tình cảm hơn... Vì vậy cách tốt nhất là phải đi tìm niềm tin.
- Tìm niềm tin bằng cách nàỏ
- Chẳng hạn như đến giáo đường chẳng hạn.
- Đến giáo đường à? – Ông Huấn chợt cười lớn - Nếu tôi còn ở tuổi đôi mươi, tôi sẽ làm theo lời cô, đằng này tôi đã bốn mươi lăm tuổi rồị Có nhiều thứ tôi biết còn hơn cả mấy ông linh mục.
- Không, ông lầm rồị – Trúc Phượng nghiêm chỉnh nói - Vấn đề ở đây khôang phải là tuổi tác, mà là làm thế nào để chúng ta lấp đầy được cái khoảng trống cô đơn kiạ
Ông Huấn không cười nữa, ông nhìn Phượng một cách tò mò, và Phượng thấy Quân giống ông Huấn nhất là đôi mắt. Cái ánh mắt sâu thẳm như đáy giếng.
- Trúc Phượng, cô làm tôi hơi rối rắm. Tôi không hiểu cô định nói gì, nhưng điều cô nói cũng có lý.
Trúc Phượng lắc đầu:
- Tôi biết là ông hiểu, nhưng ông không muốn thừa nhận thôi, đúng không?
- Cô có vẻ khá thông minh. – Ông Huấn cười nói – Tôi đã đánh giá cô hơi thấp.
- Không phải là ông đánh giá thấp tôi, mà là ông xem thường bọn tuổi trẻ chúng tôị
Phượng nóị Và họ đã đi xa khỏi "Vườn Lê" lúc nào không haỵ Bây giờ thì không còn đường lộ nữa mà đã đến bờ ruộng. Con đường rất hẹp, ông Huấn đi trước và Trúc Phượng phía saụ Có nhiều khoảng khá lầy lội ông Huấn phải phụ nắm tay Phượng nhảy quạ Và câu chuyện giữa hai người như không có khoảng cách.
- Tình cảm giữa Lê Văn và Bội Hoàng tốt chứ?
Ông Huấn đột ngột hỏi làm Phượng lúng túng.
- Dạ... tôi cũng không rõ.
- Tại sao lại không, khi mọi người lại học chung một lớp?
Phượng vội nói:
- Dạ... vì họ không thừa nhận. Với lại bạn bè cũng không có quyền khẳng định cái gì mình chưa biết đích xác.
Ông Huấn thăm dò:
- Cậu Lê Văn có cái dáng dấp khá hấp dẫn đấy chứ?
- Phải nói là tùỵ - Phượng đáp – Đâu phải là với tất cả con gái đâủ
Ông Huấn gật đầu, nói chuyện với Phượng khá thú vị. Cô gái có vẻ trưởng thành hơn cái tuổi cô ta đang có... Đấy lại là một cô gái nhạy bén mặc dù hơi bảo thủ. Trong xã hội, với cái môi trường giao tế hiện nay, phần lớn phụ nữ mà ông tiếp xúc đều là những con người già dặn sỏi đờị Trúc Phượng là một cô gái đặc biệt giống như một cánh hoa trên đồng cỏ nội tinh khiết trong lành, như cái không khí hiện nay giữa hai ngườị
- Cô nói tùy là saỏ Chẳng hạn như Lê Văn chỉ có thể thu hút được Bội Hoàng thôi, phải không?
- Tôi không thể khẳng định điều đó, nhưng ít ra Lê Văn không phải là đối tượng của tôị Vì người đàn ông mà tôi ưa thích phải là người trưởng thành một chút, biết nhiều sự đời... Nói khác đi phải có tính cách đàn ông.
- Vậy à? không biết là cô nói chơi cho vui hay cô định đùa với lửa thật.
- Tôi không đùạ Ông cũng biết đấỵ Mỗi người con gái lớn lên đều có ước mơ, có một mộng tưởng. Và cái ước mơ đó có thể đẹp xấu, tốt đẹp hay đau khổ. Tùy theo từng ý niệm của họ.
- Vậy à?
- Ông cho là tôi không đúng ư?
- Đúng, đúng chứ? – Ông Huấn vội gật đầu nói – Nhưng ước mơ thường có những hậu quả khác nhaụ Sự lệch lạc có thể đưa đến đau khổ.
- Ông đã từng vỡ mộng chưả
Phượng thăm dò, ông Huấn cười:
- Có thể là có mà cũng có thể là không, tôi cũng không nhớ.
- Tôi biết. Vỡ mộng là chuyện cực kỳ đau khổ, và ông đã giấu tôị Ông né tránh cả chính mình.
Ông Huấn thở ra:
- Cô Phượng, cô có vẻ nhìn đời lý tưởng quá...
Rồi ông lẳng lặng bỏ đi, ông bước nhanh đến độ Phượng không theo kịp. Qua khỏi bờ ruộng là đến sân phơi thóc của nông dân, Phượng đuổi theọ
- Ban nãy tôi làm ông buồn phải không?
- Không, cô nói đúng, có lúc tôi trốn lánh cả chính mình. Bởi vì thú thật tôi đã có một ước mơ nhưng nó đã đến thật nhanh và cũng tàn đi thật sớm.
Phượng khoát taỵ
- Thôi ông đừng nói gì cả, tôi hứa với ông là sẽ không tò mò thêm, tôi biết ông rất khó chịu, đúng không? Vậy thì cho xin lỗi nhé?
Ông Huấn cảm động, vòng tay qua vai Phượng, ông nói:
- Ồ, Trúc Phượng, cô rõ là cô gái dễ thương, không ai giận cô được.
Cái hành động của ông Huấn làm Phượng thấy choáng. Cái hơi thở đàn ông có mùi thuốc lá, mùi rượu và cả mùi nước hoạ Đây là người đàn ông thuộc típ ăn chơị Phượng biết vậy mà vẫn thấy như chao đảọ
Một luồng gió mát thổi qua làm Phượng tỉnh táo, nàng đỏ mặt gỡ tay ông Huấn ra nói:
- Thôi để quay về Vườn Lê.
- Đúng đấy về là vừa – Ông Huấn nói – Đã gần bốn giờ rồị Chúng ta đã đi khá xạ
- Bốn giờ rồi à? - Phượng kêu lên - Chết chửa, anh Bội Quân đợi tôi ở trạm xe buýt từ ba giờ.
Ông Huấn giục:
- Vậy thì phải nhanh :Dng ra trạm xẹ Bội Quân nó giữ lời lắm, chờ không có, nó sẽ mãi đứng chờ thôị
- Vậy à?
Lời của ông Huấn càng làm cho Phượng bất an.
Và khi cả hai ra đến trạm xe, rõ là Bội Quân đang đứng tựa một bên cột chờ. Anh chàng có vẻ bình thản, chỉ thay đổi sắc mặt khi thấy Phượng và ông Huấn xuất hiện cùng lúc.
- Ồ cha!
Quân chỉ kêu lên rồi ngưng lại, ông Huấn phải giải thích:
- Cha đi dạo trên đường mòn thì gặp Phượng, Phượng nói là con chờ cô ấy ở trạm xe nên cha vội đưa cô ta ra đâỵ Thôi hai người nói chuyện nhé. Cha còn đi một chút nữa mới về.
Rồi ông Huấn nhìn Phượng với nụ cười, sau đấy mới bỏ đi về phía lộ. Quân nhìn theo rồi quay qua Phượng.
- Phượng cũng quen biết cha tôi à?
Trúc Phượng không nhìn Quân, nói:
- Tôi lầm lũi bước, suýt chạm vào người ông ấy, lúc đầu tưởng chỉ là người nhà của anh, sau đó mới biết là cha anh. Tôi đã đến trễ để anh chờ, thật có lỗị
Phượng nói và không đá động gì đến chuyện mình đã đi dạo với ông Huấn. Quân đáp:
- Chỉ cần Phượng đến đây, còn cái chuyện sớm muộn không thành vấn đề.
Cả hai đi về Vườn Lê, Quân chợt nói:
- Ban nãy Lê Văn cũng có đến.
- Vậy à?
Phượng thờ ơ. Cái thái độ của Phượng làm Quân ngạc nhiên, lúc trước mỗi lần nói đến Lê Văn, Phượng có vẻ căng thẳng làm sao đấỵ Vậy mà bây giờ... thái độ lại đổi khác. Quân nói thêm:
- Lúc gần đây Lê Văn thường ghé qua lắm. Hôm nay nghe Bội Hoàng nói là sẽ đi xem phim với Lê Văn, tôi tưởng là cậu ấy sẽ không đến, không ngờ...
Phượng cắt ngang:
- Đến đông thì càng vui chớ sao anh lại không mừng? Hình như cha anh ít về đây lắm?
Quân nói:
- Có nhiều lúc càng đông người ta lại càng thấy cô đơn. Phượng có cái cảm giác đó bao giờ chưả
- Chưạ
Cửa Vườn Lê mở rộng, Phượng và Quân bước vàọ Không hiểu sao hôm nay Phượng lại rất vuị
- Tối nay có lẽ cha anh sẽ ở lại nhà?
Quân lắc đầụ
- Không, cha tôi nói là ở nhà buồn quá, nên lúc nào cũng đị
Phượng cười:
- Ông ấy khác hẳn anh. Mới nhìn không tin là ông ta đã trên bốn mươi tuổị
- Vì vậy nhiều cô bạn của ông ấy trông già hơn cả ổng.
Quân nóị Phượng yên lặng. Cả hai bước vào cửa đã nghe tiếng cười của Lê Văn vọng rạ
Trông thấy Trúc Phượng, Lê Văn vội đứng bật dậỵ
- Ồ! Trúc Phượng cũng đến nữa à?
Bội Hoàng lại có vẻ không vuị
- Anh Quân rủ Phượng đến đấy ư?
Trúc Phượng cười, cảm thấy thái độ của Hoàng trẻ con thế nào đấỵ
- Đâu phải, đến xem hai người đến đâu rồị
Lê Văn cười:
- Vậy là Phượng cũng biết tôi đến đâỷ
- Vâng, mà biết anh đến rất thường xuyên nữạ
Trúc Phượng nói làm Bội Hoàng đỏ mặt. Bội Quân vội chen vào:
- Tôi mời Phượng đến xem cảnh quýt chín ở vườn sau đấỵ
Mọi người yên lặng. Phượng kéo ghế ngồi xuống. Bước vào nhà, không hiểu sao Phượng thấy thất vọng. Phải chăng vì sự thiếu vắng của ông Huấn?
Để phá tan cái không khí ngỡ ngàng, Quân đề nghị:
- Bây giờ mình ra sau vườn xem quýt nhé?
Nhưng Phượng nói:
- Còn mệt quá, nghỉ một chút đị
Quân ngồi xuống cạnh.
- Nếu mệt thì khỏi đi cũng được.
Phượng liếc nhanh về phía Quân, chợt thấy hối hận, nhưng Phượng cũng chỉ ngồi yên. Lê Văn thấy Phượng ngồi khá xa, nói:
- Sao Phượng không lại đây nói chuyện chơỉ
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn