Ðề tài: Bóng Hoàng Hôn
View Single Post
  #9  
Old 04-23-2004, 02:57 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Phượng cười:
- Sợ quấy rầy hai ngườị
- Sao có chuyện đó - Bội Hoàng đỏ mặt nói – Lúc này Phượng có vẻ nói nhiều quá. Đừng quên chúng ta là bạn bè nhé.
Trúc Phượng cười:
- Biết nói cũng không nói lại đâụ Các người tới hai người lận mà.
Lê Văn chỉ Quân:
- Thế bên Phượng thì saỏ
Bội Quân có vẻ khó chịu:
- Nói chơi cũng có mức độ thôi nhé!
Bội Hoàng vội can thiệp:
- Anh Quân!
Lê Văn lắc đầu nói:
- Nói chơi cũng không biết, vậy thì làm sao có bạn gái được?
Bội Quân tái mặt:
- Đó là chuyện riêng của tôi, đâu cần cậụ
- Đương nhiên là không cần tôi, nhưng mà...
Ngay lúc đó cửa mở, Phượng nói:
- Cha anh về rồi kìạ
Và quả thật ông Huấn đang bước vào, cái không khí căng thẳng biến mất ngay, nhưng không ai nói với ai tiếng nàọ
- Ồ. Sao tất cả lại yên lặng như vậỷ Sự hiện diện của tôi đã quấy rầy quý vị à?
Bội Hoàng, Bội Quân và Lê Văn vẫn ngồi yên, chỉ có Trúc Phượng lên tiếng:
- Chúng tôi đang đợi bác về đâỵ
- Vậy à? – Ông Huấn nhìn Phượng rồi quay qua Quân - Bội Quân, con mở nhạc đi, cha sẽ lấy rượụ Chỉ có thế này không khí mới sôi động được thôị
Bội Quân đứng dậy mở máy hát, ông Huấn đi về phía quầy rượụ Trúc Phượng do dự một chút, rồi đứng dậy đến bên ông Huấn.
- Để tôi phụ bác nhé?
Lê Văn thấy vậy cũng bước tớị
- Tôi cũng phụ một taỵ
Nhưng ông Huấn đã khoát tay:
- Thôi một người đủ rồi, cậu hãy sang nói chuyện với Bội Hoàng đị
Bây giờ chỉ còn Phượng bên ông Huấn, Phượng chợt thấy nóng ran cả ngườị Ông Huấn là tay pha rượu điệu nghệ, đâu cần đến sự phụ giúp. Phượng hỏi:
- Thế này thì tôi phụ ở chỗ nàỏ
- Thì đứng cạnh thôị – Ông Huấn nói với nụ cười – Cô cũng biết là tôi rất sợ cô đơn.
Trúc Phượng đứng yên, chăm chú theo dõi ông Huấn pha rượu, chợt nghe ông ta hỏi:
- Thế nàỏ Bao giờ cô về nhà? Chúng ta sẽ cùng đi nhé?
Trúc Phượng giật mình, nửa mừng nửa sợ. Chuyện rồi phát triển đến đâủ Ông Huấn dù gì cũng là cha của Bội Quân, chứ nào phải là bạn? Phượng nhìn xuống:
- Tôi cũng không biết, có lẽ dùng cơm tối xong mới về.
- Nhớ về sớm một chút. Hôm nay tôi bận việc.
Ông Huấn nói như Phượng đã chấp nhận chuyện đó.
Tiếng nhạc vang lên, rượu đã pha xong. Phượng mang từng cốc rượu đến cho mỗi ngườị Khi mang rượu đến cho Bội Hoàng, Phượng đã nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng có cái gì kỳ quặc làm Phượng lúng túng. Hoàng đã nhận ra sự khác thường ư?
Ông Huấn đứng giữa đám đông như một ông anh cả:
- Có nhạc, có rượu rồi, bây giờ mình làm gì? Khiêu vũ nhé?
- Vâng, khiêu vũ.
Lê Văn là người hưởng ứng đầu tiên. Trúc Phượng thì lắc đầu:
- Không, tôi không biết khiêu vũ.
Bởi vì Phượng biết, trong tình huống này mà khiêu vũ, thì thật là khó xử, nhưng Lê Văn lại nói:
- Không biết thì học? Lần trước Phượng không phải đã biết nhảy Rumba rồi ư?
Bội Hoàng chen vào:
- Tôi cũng không biết nhảỵ
Ông Chí Huấn nói:
- Vậy thì mọi người ngồi nghe nhạc cũng được rồị
Và cái không khí như vậy rõ là chẳng thích với cả mọi ngườị Bội Quân thất vọng nhất, lúc đầu nghĩ là mình sẽ có dịp riêng rẽ với Phượng. Không ngờ cha lại về rồi Lê Văn đến. Tất cả thật là phiền nhiễụ
Dĩa hát khá haỵ Đấy là tấu khúc "Bản giao hưởng đồng quê" của Beethoven, nhưng cả năm người ngồi trong phòng khách, mỗi người lại có một tâm tư riêng nên chẳng ai thấy được cái hay của nó. Lúc dĩa hát kết thúc, Quân đứng dậy định thay một chiếc dĩa khác, thì Lê Văn chợt nói với Hoàng:
- Tối nay có chút việc bận, tôi phải về trước, mai gặp lại nhé.
Bội Hoàng đứng dậy theọ Sự hiện diện của ông Huấn trong nhà làm Hoàng cũng không vuị Quân thì như trút được gánh nặng, chàng lẳng lặng đến bên máy hát, thay chiếc dĩa hát khác.
Ông Huấn nói với Lê Văn:
- Sao không ngồi lại thêm một chút. Mình dùng cơm tối xong hãy về?
Nhưng Lê Văn lắc đầu:
- Thôi, mai còn đến mà.
Và quay sang Trúc Phượng, Văn hỏi:
- Phượng có cùng về không?
Phượng nghe hỏi giật mình, lúng túng nói:
- Thôi, để tôi ngồi thêm một chút, về saụ
Và Bội Hoàng đưa Lê Văn ra ngoàị Còn lại trong phòng, ông Huấn nhận xét:
- Tính của Bội Hoàng hẹp hòi, sẽ khó mà có được hạnh phúc. Con người mà dễ ganh tị quá, chỉ tự làm khổ mình.
Trúc Phượng chỉ ngồi yên, ông Huấn lại quay qua Quân nói:
- Còn con nữa, con cũng phải thay đổị Lê Văn vừa là khách vừa là bạn của Bội Hoàng, con không nên khắt khe quá mà làm em gái con khó chịụ
Bội Quân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầụ Ngay lúc đó Trúc Phượng chợt nói:
- À, bây giờ chúng ta ra sau vườn xem quýt đỉ
Nhưng ông Huấn nói:
- Thôi hôm nay tôi mệt quá. Phượng đi với Quân đi nhé.
Lời của ông Huấn làm Trúc Phượng thất vọng, Bội Quân hồ hởi hẳn:
- Bây giờ đi nhé.
Quân nói và Trúc Phượng không thể không đị Chính nàng đưa đề nghị đó ra cơ mà.
Ra khỏi phòng khách, Phượng chợt hối hận, nhưng Phượng lại nghe Quân nói:
- Vậy mà tôi tưởng là hôm nay Phượng không đi xem quýt chín rồi chứ.
Phượng quay qua:
- Sao lúc nào tôi cũng thấy trong giọng nói của anh có cái gì không vui vậỷ
- Không biết, có lẽ tự tiềm thức. – Quân nhún vai nói – Mỗi lần gặp Lê Văn là tôi cảm thấy khó chịu thế nào đấỵ
Phượng cười:
- Đừng có khó chịu, hãy nghe lời dạy của cha anh.
Bội Quân chợt nói:
- Cha tôi có vẻ thích Phượng đấỵ
Phượng nghe nói giật mình:
- Sao anh nói kỳ vậỷ
- Ý tôi muốn nói là cha tôi có cảm tình với Phượng. Bởi vì Phượng biết không, những người bạn khác đến đây chơi, cha tôi không hề để ý.
- Vậy à.
Phượng nói mà nóng cả mặt, Quân nhìn quạ
- Thật đấy, nhưng mà điều đó cũng không có gì lạ, bởi vì Phượng không giống những cô gái khác... Phượng vượt trội hơn họ.
- Anh đừng tâng tôi lên cao quá, làm tôi :Dng mặt.
- Tôi không đề cao đâụ
- Vậy thì đừng nhắc lại chuyện đó nữa nhé.
Ra tới vườn saụ Bây giờ Phượng mới nhìn thấỵ Những trái quýt, xanh có màu cam có, treo đầy trên cành. Cảnh đẹp như cây Noel. Phượng thích thú kêu lên:
- Ồ đẹp quá, nhiều quá! Thật không ngờ.
Lời khen của Phượng làm Quân kiêu hãnh, chàng xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chỉ nhìn Phượng và không nói gì cả.
- Bây giờ tôi mới biết được điều mà nhà nông họ vui thích khi đến mùa thu hoạch. Đây mặc dù không phải là vườn nhà của tôi nhưng tôi cũng chia sẻ niềm vui với anh.
Quân bây giờ mới nói:
- Nếu Phượng trông thấy cảnh đám trẻ con ở cô nhi viện đến đây hái trái, Phượng sẽ càng thích thú hơn. Những đứa trẻ đáng thương đó có nụ cười rạng rỡ đến độ thấy là phải cảm động.
- Vậy à?
Phượng nói, cảm thấy Bội Quân đáng mến hơn.
- Phượng biết không, cả Bội Hoàng nó cũng nói là tôi bày vẽ lắm chuyện. Nó nói cần gì phải làm thế. Mỗi năm quyên cho cô nhi viện một ít tiền là xong. Nhưng tôi nghĩ, đồng tiền cũng không phải là tất cả. Vì có nhiều thứ mà đồng tiền nào có mua được đâu... Thí dụ như nụ cười của trẻ thơ. Phượng nghĩ có đúng không?
Quân chậm rãi nóị Phượng vội vã gật đầu:
- Đúng! Đúng!
Đó là sự thật. Bởi vì có nhiều người nhà giàụ Nhìn mặt họ Phượng không tìm thấy một cảm xúc.
- Tôi thì ngay từ nhỏ đã mất mẹ, cha lúc nào cũng bận rộn với công việc... nên tôi ý thức thế nào là nỗi bơ vơ của mấy đứa trẻ... Tình thương quan trọng hơn tiền bạc. Phượng thấy đúng chứ?
Phượng hỏi:
- Thế mẹ anh qua đời sớm lắm à?
- Vâng.
Quân chỉ đáp một cách ngắn gọn.
- Sao vậỷ Bệnh à?
Phượng tò mò, không phải vì Quân mà muốn bíêt cái điều ông Huấn đã nói về ước mơ đến nhanh nhưng đã tàn sớm của mình.
- Vâng, có lẽ vì bệnh – Quân đáp – Lúc đó tôi còn nhỏ quá nên cũng không rõ.
Phượng lắc đầụ Sao có chuyện lạ như vậỷ Chuyện mẹ ruột mình mà mình lại không biết. Có lẽ Quân muốn che đậy hoặc không muốn nói nhiều đến chuyện nhà. Nhưng Phượng không buông thạ
- Thế mẹ anh đã qua đời tại Vườn Lê nàỷ
- Vâng, qua đời tại đây, mai táng luôn tại đây – Quân nói - Phần mộ hiện nằm ở phía sau Vườn Lê nàỵ
- Vậy à? - Phượng chớp chớp mắt – Anh có thể đưa tôi ra đấy xem không?
Quân nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
- Thôi xa lắm, để lần sau đị Bây giờ trời cũng tối rồi, dễ lạnh đấỵ Cha tôi chắc cũng đang chờ mình vào dùng cơm.
- Cũng được.
Phượng nghe nhắc đến ông Huấn, đồng ý ngaỵ Thế là hai người quay vào nhà. Trên đường cả hai yên lặng, mãi đến lúc sắp vào nhà Quân mới nói:
- Cái chết của mẹ tôi quá đường đột, nên mười mấy năm qua cha tôi không hề nhắc đến. Tôi biết người không muốn nhắc, vì người cũng rất đau khổ.
Trúc Phượng giật mình. Phượng biết là Bội Quân hiểu phần nào câu chuyện nhưng không muốn nói rạ Phượng vội nói:
- Thôi đừng nói chuyện đó nữạ Ban nãy chẳng qua chỉ vì tôi hơi tò mò thôị
Quân lắc đầu:
- Đâu phải tại Phượng, mà tự ý tôi kể đấy chứ? Trong nhà phải nói là tôi tương đối hiểu cha hơn, tôi biết chuyện người lăng nhăng hết người đàn bà này đến người đàn bà khác là cũng vì... mẹ.
Trúc Phượng chợt tiếp lời:
- Có lẽ vì ông ấy cảm thấy cô đơn, trống trải quá!
- Cũng có thể.
Bội Quân nói, đôi mắt bén chợt liếc nhanh về phía Phượng.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng choang, nhưng không khí khá yên tĩnh, gần như là lạnh. Ông Huấn nói đúng. Vườn Lê có đầy đủ tiện nghi thật, nhưng lại thiếu sức sống, chỉ như một khối vô trị
Bội Hoàng ngồi một mình ở góc salon. Cô ta trở lại với cái đẹp lạnh lùng cố hữụ Bội Quân hỏi:
- Cha đâu rồi mà chỉ có một mình em ở đây vậỷ
- Ai biết – Hoàng đáp - Chắc có lẽ ra vườn hoa rồi đấỵ
Quân lại hỏi:
- Thế bà Đan đã chuẩn bị cơm tối chưả
- Để tôi đi xem.
Bội Hoàng uể oải đứng dậỵ Sự bỏ về của Lê Văn đã mang đi cả niềm vui của Hoàng. Từ lúc Phượng và Quân bước vào phòng khách đến giờ, Hoàng không thèm nói đến Phượng một tiếng.
Một lúc sau bà Đan bước ra thông báo là cơm đã dọn xong, Phượng và Quân đi vào phòng ăn. Đã thấy ông Huấn hiện diện ở đấỵ Còn Hoàng thì không.
Trúc Phượng ngồi xuống ghế, hỏi:
- Còn Bội Hoàng đâu rồị Sao không gọi cô ấy ra ăn một thể.
Bà Đan nói:
- Cô Hoàng nói mệt, nằm nghỉ một chút, dậy ăn saụ
Phượng nhìn Bội Quân rồi nhìn ông Huấn, hai cha con họ có vẻ rất tự nhiên về sự vắng mặt của Hoàng. Phượng không nói thêm điều gì, cũng cúi xuống cắm cúi ăn.
Bữa cơm thịnh soạn, thức ăn rất nhiều, nhưng không khí khá buồn tẻ, làm cho Phượng hơi ngượng, nhất là lại dùng chung bàn với hai người đàn ông chưa được thân cho lắm.
Sau bữa cơm, Phượng đứng lên cáo từ để về ngaỵ Vì Phượng nhớ đến lời của ông Huấn... Ông ấy cũng bận việc cần về thành phố sớm. Quân không giữ lạị Quân biết ở đây khá xa thành phố, để Phượng là gái về một mình trong đêm khuya cũng bất tiện, nên đứng dậy định tiễn Phượng.
Nhưng ông Huấn đã nói:
- Thế này vậy, sẵn tôi cũng về thành phố, tôi sẽ đưa cô một đoạn đường.
Trúc Phượng gật đầụ Còn Bội Quân thì yên lặng. Quân không được vui, nhưng để Phượng đi với cha dù gì cũng yên tâm hơn.
Ông Huấn khoác thêm chiếc áo veste vào rồi nói:
- Thôi mình đi ngaỵ Tôi cũng có việc đâỵ
Rồi cả hai đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa, Phượng nghe có tiếng động ở sau lưng. Phượng quay lại một cách vô thức, bắt gặp ngay Bội Hoàng với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Phượng vẫy taỵ
- Tôi về nhé! Mai gặp lại!
- Mai gặp!
Hoàng nóị Giọng nói nghe châm biếm thế nào đấy!
Phượng lúng túng leo vội lên chiếc xe du lịch sang trọng của ông Huấn. Nàng vẫy tay chào Quân đang đứng ngoài cửạ
- Mong là bao giờ có dịp sẽ đến xem mấy cậu bé bên viện mồ côi qua thu hoạch quýt.
Bội Quân gật đầụ Chiếc xe đã nổ máy và tiến ra cổng. Phượng quay đầu nhìn lại, Bội Quân khoát khoát tay nói cái gì đó mà Phượng lại nghe không rõ.
Ông Huấn vui vẻ:
- Mấy người nói cái gì má có bọn trẻ mồ côi vậỷ Hai người có vẻ vui thế?
Phượng giải thích:
- Thì cái vườn quýt phía sau nhà đấỵ Anh Quân nhờ bọn trẻ mồ côi hái trái rồi cho chúng tiền. Chuyện đó không lẽ ông không biết à?
- À, những chuyện đó Quân nó muốn làm gì thì làm, tôi không có thì giờ quan tâm đến.
Phượng chợt nhiên nói:
- Tôi không tin là mấy cô ở thành phố hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của ông.
- Vậy ư? – Ông Huấn liếc nhanh về phía Phượng – Tôi đã nói với cô rồị Tôi sợ cuộc sống cô đơn. Tôi muốn mọi thứ phải ồn ào, tất bật, không có thì giờ để nghĩ ngợị Xong đâu đó về nhà ngủ một giấc là xong.
- À thì ra chính vì vậy... mà ông mới ở lại thành phố một mình để các con ông tránh phải nhìn thấy cuộc sống sa đọa của ông chứ gì?
- Chưa hẳn. – Ông Huấn nói – chung quanh tôi mặc dù lúc nào cũng có đàn bà, nhưng không hẳn là có chuyện sa đọạ
- Có nghĩa... ông là người đàn ông đàng hoàng tử tế?
Ông Huấn đưa một tay ra kéo Phượng lại gần
- Tôi cũng không nói tôi là người đàng hoàng, tử tế. Tôi không hoàn toàn là một play boy, tôi cũng không đến đỗi tồi như cô tưởng đâụ
Bàn tay của ông Huấn đầy sức mạnh quyến rũ, Phượng định phản kháng, nhưng lại không cưỡng được. Hàng trăm thứ tình cảm mâu thuẫn giằng cọ
- Cô đang sợ hãi, đúng không? – Ông Huấn nói – Cô là một đứa con nít mới lớn.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn