Ðề tài: Lời muốn nói...
View Single Post
  #4  
Old 07-31-2016, 03:34 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,218
Default Ngày giỗ Ba




Ngày giỗ Ba


Ba,
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 26 của Ba – cũng có nghĩa là con đã lớn thêm 26 tuổi nữa rồi đó.

Ba à !
Hăm sáu năm – khoảng thời gian không ngắn nhưng lại cũng chẳng phải là dài.
Bởi lẽ gần 10 ngàn ngày mà sao con thấy như chỉ mới đây thôi.

Con nhớ Ba, nhớ Má, nhớ chị Khanh – lại còn cả anh Hai Công và thằng út Tâm nữa.
Con nhớ mọi người biết bao !

Ba,
Dạo nầy con rất buồn đó Ba.
Nhìn quanh mình chẳng còn lấy một ai làm con thấy trơ trọi đến vô cùng.
Dì nhiên là con còn có Huy và Duy – 2 đứa con ngoan hiền, hiếu thảo hơn rất nhiều những thanh thiếu niên thời đại nầy – nhưng dẫu sao thì tụi nhỏ cũng không thể lấp đầy khoảng trống vời vợi ẩn kín trong lòng con khi ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi cùng sự nhớ thương day dứt về những người thân yêu đã ra đi vĩnh viễn.

Ba thương yêu !
Ai cũng đã bình yên và thanh thản ở một nơi mơ hồ nào đó – chỉ còn lại mỗi mình con !
Ước gì còn có chị ba – con cứ hay ước ao như vậy dù biết chắc rằng đó là điều không thể !
Không hiểu sao con lại nhớ chị Khanh con nhiều đến như thế !

Ba à !
Giỗ Ba con chẳng muốn làm gì.
Có bày biện cho nhiều thì rồi cũng chỉ một mình cùng với nỗi buồn ngày một nhân thêm lên thôi.

Chắc là con bị stress rồi – bởi dù cố dặn mình hãy “quên đi” nhưng con lại cứ luôn “lại nhớ”.
Con nhớ rất nhiều thứ…dù đó chỉ là những mờ mịt mông lung trải dài hàng mấy mươi năm.

Thắm thoát mà con đã sống bên cạnh cái Ao Lục Bình nầy hơn 50 năm.
Từ những ngày ấu thơ vô tư đi bắt chuồn chuồn – chỉ để xem chơi rồi thả. Hay hái bông Lục Bình để bày trò hàng quán….
Lại nhớ cả lúc đi bắt tép mòng hay cá hủng hỉnh trước ao vô chiên, nấu cơm trong cái xoong bé tí tẹo…rồi ngồi ăn ngon lành với cái tâm trạng vui tươi như đang làm được một điều gì thật lớn lao mà thấy an nhiên, thanh thản gì đâu.

Ba à !
Nghĩ cũng mắc cười ghê, phải không ?
Con giờ đã là “bà nội người ta” mà sao cứ hay bày đặt nhớ xa, nhớ xưa hoài.

Nhớ nhiều thì rốt lại cái buồn đọng lại sẽ lớn hơn, sâu hơn và mãi mãi đè năng lên tâm trí của mình thôi chứ đâu ích lợi gì, phải không Ba ?

Biết là vậy – mà sao con vẫn cứ luôn nhớ, Ba à !
Con đúng là…chỉ biết tự hành hạ chính mình !

Ba,
Ngày giỗ Ba – con không có gì ngoài những lời tâm sự.
Nói chuyện một mình gần như đã thành thói quen mãn tính – khi càng ngày con càng co cụm lại vì thấy sợ hãi thế gian nầy.
Tuổi đời càng cao thì con càng nhận ra được nhiều điều luôn làm mình thất vọng: trao đi sự trung thực – tấm chân tình – sự nhân ái hay lòng vị tha…thì cuối cùng mình chỉ nhận về sự dối trá – lọc lừa và sự đố kỵ nhỏ nhen…
Nhân sinh bây giờ dường như chỉ nhìn đời và đối nhân xử thế qua danh, lợi, tiền tài…
Họ vị kỷ, bon chen và tranh giành, đấu đá nhau mà không hề biết đến mệt mỏi đó Ba.

“Có tiền mua tiên cũng được”
“Vai mang túi bạc kè kè – Nói bậy, nói bạ chúng nghe rầm rầm”



Người xưa sao mà nói đúng đến lạ lùng.
Chỉ cần hào nhoáng, chỉ cần xum xoe rủng rỉnh túi đầy…
Chỉ cần bỏ tiền ra thì lời nói trật đến mười mươi cũng trờ thành “thánh chỉ”
Người có trong tay càng nhiều tiền thì cái gì của họ cũng thành ra “đúng” hết đó Ba !
Thế gian bây giờ chỉ nhìn và đánh giá phẩm chất con người qua bề ngoài kiểu cách mà thôi !


Ba,
Con rất buồn và rất nhớ Ba – không phải chỉ là hôm nay mà gần như lúc nào con cũng rất nhớ những người trong gia đình mình.



Hãy thanh thản.
Hãy bình yên.
Nếu có kiếp sau – con mong Ba sẽ có được một đời người với vô vàn những điều như ý và đủ đầy hạnh phúc, Ba nghen.

Con gái nhỏ ngày xưa của Ba
(26-06-2016/22-05 Bính Thân)
Trả Lời Với Trích Dẫn