Ðề tài: Thục Nữ
View Single Post
  #11  
Old 05-29-2012, 06:12 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Không còn cách nào khác bác sĩ đã đưa giấy tờ cho Hải Tú ký, và Triệu được đưa vào phòng mổ ngay lập tức . Nhưng bác sĩ còn thông báo cho Hải Tú là tổn phí sẽ lên đến hơn 100 triệu đồng .

Nghe đến đây Hải Tú bủn rủn tay chân:

- dạ ... bác sĩ ...em đào đâu ra số tiền lớn như vậy hả bác sĩ . Em có thể trả góp được không ?

Bác sĩ lắc đầu thở ra rồi nói với cô:

- không được đâu cô à . Nếu không có số tiền đóng trước là 20 triệu trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hết cách . Vì đó là luật của bệnh viện .

Hải Tú khóc ròng:

- nhưng như vậy đâu có được anh Triệu sẽ chết mất, vì em không biết làm sao có ngay số tiền đó . Bác sĩ cho em thêm vài ba ngày được không bác sĩ ?

Lạc nãy giờ đứng im re, bây giờ nghe Hải Tú nói xong anh cũng thấy mình là người có lỗi:

- xin lỗi em mọi chuyện là do anh . Anh có liên lạc gia đình của Triệu rồi nhưng mà cho dù họ vào tới đây cũng trễ rồi . Lúc đầu anh hoàn toàn không biệt chuyện khối u trong não của nó .

Hải Tú khóc bù lu bà la:

- anh Lạc bây giờ làm sao để cứu anh Triệu đây ? Hu hu hu ...

Lạc bình tĩnh tiếp:

- anh dành dụm bấy lâu nay chỉ được một ít, để anh đưa em 10 triệu, em tìm cách thêm thử coi sao ...

Bác sĩ sốt ruột lên tiếng:

- thôi cô cậu cứ ở ngoài đây bàn nhé, xong rồi thì đi ra nói chuyện với cô thư ký trong phòng tiếp tân .

Hải Tú cảm ơn bác sĩ rồi đưa tay quẹt mắt, quẹt mũi, hai mắt đỏ hoe, giọng đã bị khàn khàn vì cô gào khóc quá độ:

- em từ lúc bước chân vào nghề này đến nay em cũng để dành được chút đỉnh, ráng gom lại chắc cũng gần 20 triệu, thôi thì cứ đóng cho bệnh viện trước . Phần còn lại có lẽ ...

Lạc ngắt lời:

- có lẽ sao hả em ?

Hải Tú ngập ngừng rồi nói giọng quả quyết:

- em nghĩ chỉ còn có một cách mà thôi, để em thử và hy vọng là ông ta sẽ giúp đỡ em .

Nói xong Hải Tú đưa tay gạt hết nước mắt cô nhìn Lạc nghiêm túc:

- anh Lạc ở lại đây theo dõi bệnh tình của anh Triệu . Em phải đi bây giờ . Em sẽ ráng gom số tiền còn lại . Anh cứ nhắn tin hay gọi cho em khi có tin tức của anh Triệu nhé . Em cố gắng trở về trong vòng 2 tiếng đồng hồ !

Lạc hoài nghi và muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng anh lại ngại Hải Tú sẽ nghĩ ngợi và bi chạm tự ái một lần nữa . Lạc đành ừ hử cho xong:


- thôi được rồi em cứ đi đi . Để anh liên lạc cho gia đình Triệu thêm một lần nữa, hy vọng là khi họ vào có tiền để trả tiền bệnh viện .

Hải Tú bước từng bước nặng nề lê gót khỏi bệnh viện . Trong đầu bao ý nghĩ cứ rối tung lên . Cô tự hỏi lòng bây giờ phải làm sao ?? Không lẽ lại đến nhờ vả ông ấy thêm lần nữa . Dĩ nhiên cô biết là ông ấy sẽ đồng ý, nhưng cô sẽ phải trả bằng một giá khác, cái giá mà cô không hề muốn làm cho dù cô đã từng làm để đánh đổi bằng tiền ...! Nhưng lại một lần nữa cô không có đường lựa chọn . Cô thương Triệu nên bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ hy sinh !

Tiếng chuông điện thoại "ring" cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Tú . Cô mở phone nhìn thấy số bỗng hai mắt cô sáng rỡ lên, một số điện thoại mà Hải Tú đang cần để liên lạc trong lúc này . Hải Tú ngọt ngào:

- A lô, chào anh

- cô biết tôi là ai sao nè ?

- dạ em biết chứ, anh là anh Nhật Ân mà, làm sao em có thể quên được

- cô còn nhớ dai quá nhỉ ? cô có thể đến với tôi ngay bây giờ không ?

Hải Tú bỗng ngập ngừng:

- dạ ...em ...

Nhật Ân bỗng tiếp lời cô:

- cô thế nào nhỉ ?? không tiện à . Tôi rất cần cô ngay bây giờ, cô có thể đến ngay không ? Đã lâu rồi tôi không gặp cô .

Hải Tú nửa mừng nửa lo, cô nói giọng lí nhí:

- dạ .. em cũng đang cần muốn gặp anh đó Nhật Ân . Em tới ngay nhé !

Nhật Ân đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong căn phòng làm việc thật sang trọng và cao cấp . Ông xoay người qua lại trên chiếc ghế, mắt nhắm nghiền, hai tay cứ vuốt mặt và mũi về phía sau tóc rồi chống cằm rồi tư lự và thở dài . Cuộc chiến giữa hai vợ chồng đã kéo dài hơn hai năm, nhưng ông không có can đảm để chia tay . Với ông tuy có chút đào hoa nhưng ông không thể bỏ đi cái gia đình một vợ đẹp và ba con ngoan ở nhà . Từ một dịp tình cờ gặp Hải Tú đang buồn bã khóc lóc, không biết duyên phận khiến xui thế nào ông đã giúp đỡ cô nhưng cũng chính ông là người đầu tiên bẻ mận hái đào . Cái điểm tốt của ông là giữ lời và đã giúp Hải Tú rất nhiều về mặt kinh tế, cho dù mỗi lần ông giúp chẳng phải là giúp không mà cũng là một lần trao đổi ái ân . Kể từ khi biết Hải Tú khi nào ông buồn, ông trống vắng là lúc ông cần đến Hải Tú . Và hình như ông cũng đã từ từ bỏ đi cái tính đào hoa của mình . Ông không yêu Hải Tú, nhưng cô mang lại cho ông cảm giác được yêu, được chiều chuộng và Hải Tú hiểu ý của ông . Trong khi ông yêu vợ bao nhiêu mà ngược lại bà ấy chỉ mải mê với những đam mê nghệ thuật, rồi bè bạn, rồi mua sắm, rồi du lịch, và rất đua đòi theo thời trang, dần dần bà ấy coi trọng những thứ ấy hơn ông . Ông vùi đầu vào công ty để mang về bao nhiêu tiền cho bà và các con . Ở nhà mướn người nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp . Bà không phải làm bất cứ một điều gì ngoại trừ là đôi lúc trò chuyện với con hay giúp con học hành . Nhưng bà cảm thấy giống như đó là một sự trách nhiệm nặng nề gì lắm . Nên ông cũng mướn thêm một người về kèm cho hai đứa con nhỏ, một đứa đang học cấp một, và một đứa học cấp hai . Đứa con lớn thì đã vào trường đại học cũng rất đua đòi như mẹ nhưng có điều là học hành giỏi dang, làm ông cũng yên tâm phần nào .

Tiếng gõ cửa làm cho Nhật Ân giật mình vì Hải Tú chẳng gọi và cô tiếp tân cũng chẳng báo cho ông biết . Ông quay về thực tại:

- vào đi

Hải Tú đẩy cửa bước vào, gặp ông cô bỗng khúm núm, không giống những lần trước . Nhật Ân thấy vậy cười nhếch môi và bảo:

- cô làm sao vậy ? Không giống như là cô của mọi khi nhỉ ?

- dạ em không sao . Có chuyện gì mà anh gọi cho em gấp vậy ?

- anh đang cô đơn, em có thể ở lại đây với anh hôm nay không ?

- dạ ... em ....

- lại nữa rồi, dạ ... em ... thế nào hả ? Cô có đồng ý không ?

- dạ ..ý em là ...

- sao cô ấp úng hoài vậy, cứ nói thẳng đi, cô thừa hiểu con người tôi mà .

- dạ để em nói . Em cũng đang có việc cần tới sự giúp đỡ của anh . Anh cũng biết em đã từng tâm sự với anh em có người yêu và hiện giờ anh ấy đang trong cơn nguy kịch, có thể nguy hiểm tính mạng . Em cần một số tiền rất lớn tới khoảng 100 triệu đồng để anh ấy có thể được giải phẫu vì anh ấy có khối u trong não. Nhưng em thật không thể nào có số tiền ấy . Trên xứ Sài Gòn này chỉ có anh là tốt với em thôi và anh đã giúp em rất nhiều . Em chỉ còn cách tìm anh để nhờ anh giúp em thêm một lần nữa . Vì vậy khi anh gọi cho em, em thật sự mừng lắm .

Nhật Ân vừa lắng nghe, ra chiều suy nghĩ rồi nheo mắt nhìn Hải Tú:

- à thì ra cô đang bi thảm như vậy à ? Nhưng làm sao tôi tin được lời cô nói là thật hay giả ??

- dạ tất cả là sự thật anh à . Vì anh ấy chưa bao giờ biết em vừa làm cái nghề này vừa đi học . Gần đây trong một dịp trớ trêu anh ấy đã biết hết sự thật . Em đã xin lỗi vì không cố ý lừa gạt anh ấy và em đã bỏ đi, vì biết mình không thể đối diện với anh ấy . Rồi thì anh ấy đã bỏ ăn, bỏ ngủ và được đưa vào bệnh viện . Bạn anh ấy báo cho em biết nên em đã trở lại thăm ảnh . Em tưởng chỉ là bệnh thường thôi . Ai ngờ bác sĩ nói là ảnh có khối u trong não và bị kích thích chấn động tinh thần quá cao nên nó đã phát triển nhanh hơn và nếu không giải phẫu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc là có thể sẽ thành người thực vật .

- chuyện éo le thật, số tiền khá lớn nhưng cũng không thành vấn đề, tuy nhiên tôi có điều kiện, cô biết tôi không lợi dụng nhưng tôi chỉ muốn là cô hiểu tôi cần gì ở cô . Chỉ có cô mới làm tôi thấy thoải mái và muốn tiếp tục sống .

- dạ em hiểu ... em hiểu anh cần gì ở em . Nhưng mà anh cũng biết em yêu anh ấy, em muốn đám cưới với anh ấy . Nếu em cứ phục vụ anh thế này mãi thì làm sao em lấy chồng được ?? Vì sau khi em làm vợ anh ấy, em sẽ không tiếp tục làm nghề này nữa . Anh cũng nên tìm cách thân lại với vợ anh đi . Đừng làm những việc cho chị ấy đau lòng khi biết anh phản bội chị ấy về mặt sinh lý . Em biết anh không yêu em, vì anh chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của một người đàn ông . Và anh cũng như những người đàn ông khác, nhu cầu của thể xác trong một cuộc hôn nhân thật là quan trọng mà người phối ngẫu của anh lại hoàn toàn không còn quan tâm nữa !

Nhật Ân nghe tới đây đã thay đổi hẳn cách xưng hô, cách xưng hô mà ông chưa bao giờ gọi cô thân mật đến thế:

- em thật là hiểu ý người . Chính vì điểm này mà anh rất thích em, rất muốn gần em, rất cần em . Đối với anh em không phải là một người trao đổi mà đôi lúc anh nghĩ em chính là tri kỷ của anh . Rất tiếc là em quá trẻ và anh đã quá già . Phải chi mình có thể gặp nhau chừng 20 năm trước ...

Hải Tú không nhịn cười được, cô cười sặc sụa:

- anh à, làm sao có thể được lúc đó em mới có 2 tuổi thôi anh à ...

Nhật Ân thở ra:

- anh biết, anh chỉ nói vậy thôi em

- em gọi anh bằng anh là vì em không hề coi anh là ông già gần 50 tuổi . Vì em cũng tôn trọng và biết ơn anh, gọi bằng anh cho nó trẻ ấy mà ...Nói xong, Hải Tú cười khúc khích .

Nhật Ân chấm dứt những trăn trở, ước mơ của mình và quay về thực tại:

- sao nè, em có đồng ý với anh không ??

Hải Tú tinh ranh:

- đồng ý là đồng ý thế nào nè ?? Không phải anh bắt em phục vụ anh cả đời đấy chứ ?

Nhật Ân phá lên cười:

- Ha ha ha ..., em nói đúng đấy . Nếu mà anh có thể giữ em cả đời thì anh cũng sẽ làm !

- anh đừng nói vậy, anh là người có gia đình . Em không phải là tình nhân, cũng không phải là vợ bé của anh . Em chỉ là một ...

Nhật Ân ngắt lời:

- anh không hề xem em là hạng người đó . Em vì hoàn cảnh bắt buộc mới phải bước vào con đường này . Nếu như mà anh ly dị với vợ anh, em có thể ở lại cùng anh hết đoạn đường đời này chăng ???

Hải Tú đang cười vui vẻ bỗng nhiên xuống sắc:

- anh à, xin anh đừng làm thế . Anh có một mái ấm gia đình đừng bao giờ nghĩ đến ly dị, anh hãy ngồi xuống nói chuyện với chị xem còn cách nào giải quyết vấn đề của hai người không ? Dù sao đã ở với nhau mấy chục năm, có với nhau 3 mặt con rồi . Ly dị không phải là cách . Hơn nữa em đã hứa là sẽ làm vợ anh ấy, em không thể ở với anh ...

- nhưng nếu như mà anh ta không còn trên cõi đời này nữa thì em có thay đổi ý định của mình không ???

Hải Tú nhăn mặt:

- tại sao anh có thể nói câu đó ...anh ...

- em đừng nóng vội, anh chỉ nói giả như mà ... thôi em à . Vì cho dù em có số tiền giải phẫu, nếu thành công thì không có gì để nói, nếu thất bại thì không lẽ em ở vậy suốt đời để lo cho anh ta ?? Em không hiểu lầm ý anh chứ ??

- ồ ... em hiểu rồi, nhưng mà em tin là anh ấy sẽ qua khỏi, nếu như ...

- nếu như thế nào cô bé ??

- nếu như anh thật sự chịu giúp đỡ em trong lúc này .

- nhưng mà có bao giờ ai lại đi giúp không mãi thế này hả em ?

- em hiểu, nhưng em không có nhiều thời gian, anh hãy nói ra điều kiện của anh đi, em muốn nghe thử, bằng mọi giá em phải cứu anh ấy .

- nếu như điều kiện của anh là em phải ở lại bên cạnh anh, khi anh cần là phải đến với anh ... thì em có làm được không ??

- cái này ...em ...

- lại ấp a ấp úng nữa rồi, đây đâu phải là phong cách của em, cô bé .

- dạ anh muốn làm khó em rồi . Em không là gì của anh, mà không lẽ chỉ có 100 triệu đồng em phải ở lại bên cạnh anh cả đời, không một danh phận hay gì khác ?? Tương lai em sẽ thế nào hả anh ?

- thì anh đã nói với em là anh sẽ ly dị vợ để ở cạnh em .

Hải Tú chợt nhát gừng:

- không được đâu anh, em không muốn làm kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác . Em không yêu anh, em chỉ mến anh thôi !

- nhưng em bảo là bằng mọi giá em phải cứu anh ta mà ... em không nhớ sao em ?

Hải Tú bật lên khóc nức nở:

- dạ ... em ...nhớ ... nhưng mà như vậy là suốt đời em không thể ở bên cạnh anh ấy rồi ...

Nhật Ân vẫn thản nhiên:

- vậy em có đồng ý không ?? Anh sẽ đưa em 200 triệu đồng luôn . Nhưng em phải giữ lời hứa của em, ở lại bên cạnh anh khi anh cần cho dù anh có ly dị hay không ly dị vợ của anh . Em nghĩ sao ???

- dạ anh cho em vài phút suy nghĩ ...

- à đúng rồi ...anh đưa em tiền đi lo cho anh ta, nhưng em phải quay lại đây trong buổi chiều nay, anh cần em đêm nay . Em hiểu chưa ?

Hải Tú lặng người trước yêu cầu quá đáng của Nhật Ân, nhưng cô không thể chần chừ được nữa, đưa tay lên gạt nước mắt, Hải Tú quyết định cứu người yêu trước rồi số phận của mình sẽ trôi nổi về đâu cô không cần biết nữa . Hải Tú nhìn thẳng vào mắt Nhật Ân trả lời:

- em đồng ý, anh hãy thực hiện ngay bây giờ đi anh . Em không còn thời gian nữa . Em phải đóng tiền bệnh viện đúng vào buổi chiều nay, em chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ nữa để có mặt ở bệnh viện mà thôi ...

Nhật Ân ký ngay tấm ngân phiếu 200 triệu đồng đưa cho Hải Tú và nói như ru:

- em hãy đi đi, và trở lại với anh chiều nay, anh sẽ chờ em .

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn