Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh
Ngàn Năm Vẫn Đợi
Hòn xưa đá dựng chốn quê nhà
Vết tích in hằn dẫu đã xa
Nắng gió bao phen hồn quyến luyến
Mưa sương bấy lượt dáng say ngà
Lầu tầng mái đỏ yêu bừng dậy
Cỏ thảm đường xanh mộng phớt sa
Giữa đất trời sầu luôn ngóng đợi
Chờ chồng biệt xứ, trẻ đòi ba !
AT
7:00PM May 7, 2013
ái không thích thể thơ ĐL vì quá gò bó niêm luật, nên có lẽ còn nhiều sai sót, nhưng chỉ muốn vào họa cho vui cùng sis HG và anh chị em
|
Cảm ơn bạn đã họa cùng tớ Hay lắm