View Single Post
  #104  
Old 07-31-2008, 12:59 AM
khanhchan khanhchan is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 130
Default tiệc người

Dòng kí ức

Chợt thấy trong em một nỗi buồn
Hằn sâu ánh mắt lúc hoàng hôn
Xe hoa ngày đó ai lau lệ
Lối đá hôm nao kẻ lặng hồn
Tiệc cưới đã tàn ..nhưng nỗi nhớ..
Góc đời còn lại chút tình không
Lần trang bưu ảnh xa xưa ấy
Khỏanh khắc đâu đây kỉ niệm hồng








Phố núi ngày xưa

Phố núi ngày xưa nhạt nắng chiều
Có chàng lính trẻ tuổi đang yêu
Xa đời sách vở màu thơ tím
Khóac áo phong trần sắc lá kiêu
Giấc mộng mù khơi tay súng lạc
Đường tình lạc lỏng gió đêm xiêu
Hồn hoang rịu rã cơn đau xé
Gối bóng trăng khuya lệ đã nhiều.






Luận thế

Buồn trông cảnh vật chuyện xưa nay
Ngẫm chữ vô thường thật khéo hay
Ý nịnh lại nghe - bình tắc lọan
Lời trung không nghĩ- tỉnh như say
Lưu Nga tráo chúa- mưu Phi tặc
Bao Chuẩn hòan vương- kế Trạng tài
*Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai



• Thiền sư Mãn giác















Duyên bầu bí

Bầu bí thân dây giống hệt nhau
Chung giàn leo quấn khác chi đâu
Nước rừng phân lá từng chia chác
Mưa nắng gió sương đã dãi dầu
Những tưởng chữ tình sâu –trót nặng
Nào ngờ cái nghĩa bạc –thêm đau
Ngày xưa chưa bén mùi danh lợi
Chia nỗi nhọc nhằn vui biết bao..
















Dạ nguyệt

Năm canh chia ngấn lệ vơi đầy
Ôm góc mộng đời bao đắng cay
Đếm giọt thời gian từng nỗi nhớ
Nghe lời thân phận mấy cung mây
Trao đêm băng giá niềm sâu lắng
Tựa giấc mơ hồng dạ thấm say
Một nửa hồn hoang soi bóng nguyệt
Bên đường cát bụi gió sương lay














Hoài cảm

Theo gót thu về dẫm lối xưa
Chiều dâng nỗi nhớ một ngày mưa
Mây pha sắc lạnh trời hai nẻo
Phượng thắm màu hoang hạ mấy mùa
Thuyền mộng vẫy tay lòng áo não
Biển tình dậy sóng mắt đong đưa
Dư âm ngày ấy còn vang vọng
Rỉ máu hồn thơ mực đã vừa












Mơ tao ngộ

Một mảnh nợ tình thơ vắt vai
Rượu nồng dăm chén nhắp cùng ai
Thu sang mượn cúc gieo vần Nhớ
Xuân đến tìm mai họa chữ Hoài
Bến mộng – thuyền neo buồm đói gió
Đường đời – gối mỏi dép rơi quai
Mơ ngày duyên hợp vui tao ngộ
Gẫy khúc tao phùng tay ấm tay

Khánh Chân












Phượng hồng

Chiều ru điệu nhớ một phương trời
Vài giọt thu sầu đong nắng rơi
Tiễn gót chia tay sầu lối mộng
Dừng chân lẻ bóng nhạt bên đời
Thuyền đi đi mãi – hơi sương giá
Bến đợi đợi hoài –ánh nguyệt côi
So phím cung đàn dây lỗi nhịp
Ngàn câu gói lại chữ yêu người
















Xuân lạc

Lạc bước xuân qua đọan cuối đường
Mây mờ phủ lối một chiều thương
Neo chân lữ khách miền quan ngoại
Mỏi cánh nhạn hồng xứ tuyết sương
Từ độ trăng tròn lưu đất lạ
Mấy mùa lá đổ biệt ly phương
Đông sang gió rét hồn cô quạnh
Nỗi nhớ xa quê nhuốm lệ trường

Khánh chân
15/01/2008













Tiễn biệt

Thương Em về ngõ tối đêm qua
Vài ánh đèn khuya hắt trước nhà
Hẻm vắng vi vu làn gió lạc
Lối dài hun hút vệt sao sa
Tâm tư gói một hồn thơ vỡ
Nhung nhớ chia hai ngấn lệ nhòa
Tiễn biệt ngày mai đây có kẻ
Âm thầm dõi mắt bóng xe hoa














Suối nguồn thơ

Trăng vàng soi đáy suối nguồn thơ
Trinh nữ khoan thai xỏa tóc chờ
Hoa - nét lung linh mờ lúc tỏ
Thi - vần xao xuyến mộng khi mơ
Ai gieo bóng nguỵêt vào thương nhớ
Để trái tim yêu thóang dại khờ
Đây chốn bồng lai hay cõi tục
Cho hồn lữ khách mãi ngu ngơ

















ĐỪNG TRÁCH MÙA THU

Đừng trách mùa thu.. sao lá rơi
Đừng buồn khi gió thỏang ru hời
Để bờ môi ấy hương nồng thắm
Để giọt lệ này đêm trắng vơi
Nghe dấu yêu xưa hồn trống vắng
Nghe cung đàn cũ phím buông lơi
Cho bao thương nhớ tìm quên lãng
Cho ước hẹn phai- lỡ mộng đời










Hạ về

Hạ về hạt nắng chợt xôn xao
Cánh phượng ngây ngô gió xạc xào
Tuổi mộng rong rêu tìm chút nhớ
Hồn thơ lạc lỏng ngập niềm đau
Bao năm lận đận thuyền xa vắng
Mấy lúc lao đao biển đục ngầu
Soi bóng trăng tàn đêm rịu rã
Nẻo đời lầy lội những gam màu











Bài ca năm tháng

Sợi tóc nửa đen nửa bạc màu
Chia đời hai ngả những mùa ngâu
Cung mi thứ giảm mờ cung nhớ
Nốt nhạc sol tăng lạc nốt đau
Lời bỗng ngập ngừng âm bối rối
Loa trầm vỡ vụn tíếng lao xao
Thính phòng khán giả còn dăm bóng
Tay vỗ tay vờ- ngấn lệ lau










Khuyên nàng
Từ khi Bu nó tập làm thơ
Bữa đói bữa lưng bếp lặng tờ
Tối sáng net com nàng xướng mộng
Đêm ngày rượu thịt tớ ươm mơ
Nhìn con nheo nhóc nghe chua xót
Đợi mẹ du dương… cứ ỡm ờ
Nắng cực mưa dầm không đợi lúc
Mình ơi có hiểu chớ mê thơ









TU

Đôi lúc buồn tình cũng muốn tu
Ngại tâm chưa dứt trí đương mù
Với người thóat tục/ ta chưa ngộ
Còn đứa sõi đời/ nó bảo ngu
Ái dục nào tha nơi đạo tịnh
Sân si lọ vắng nẻo thiền vu
Lòng người / cửa Phật / câu duyên phận
Tu chợ /tu chùa / đâu cũng tu






Tiệc người

Mỗi ngày qua/ mất /một niềm vui
Thêm chút cô đơn với ngậm ngùi
Con cháu/lớn dần / thương / chẳng hiểu
Bạn bè /vơi bớt /nhớ/ khôn nguôi
Như dòng sông/ nước/ thuyền qua lại
Tựa nẻo tục/ đời/ khách tới lui
Tàn tiệc thế nhân về cát bụi
Thiên đường/huyền hoặc/có Em ,Tôi ??
Trả Lời Với Trích Dẫn