Hương xuân
Xuân đến mang theo muôn ý thơ
Cho hồn thi sĩ một trời mơ
Mai say tình gió hoa bung nở
Đào mộng duyên ai nụ hé chờ
Thi pháp nhịp nhàng tay bút trẻ
Luật đường thử thách ngón đàn tơ
Cụ đồ năm ấy còn dư ảnh
Thỏang tiếng xưa về khách ngẩn ngơ
Khánh Chân
Một góc đời
Nhặt nỗi đau thương điểm góc đời
Đếm từng sợi nhớ để buồn vơi
Nghe hơi sương rụng … ngờ...chân bước
Ngỡ tiếng ai về… chỉ.. lá rơi
Nửa sáng hờn duyên trăng lẻ bóng
Tàn đêm tủi phận lệ đơn côi
Không anh –em trở thành cô phụ
Lặng lẽ cho qua một kiếp người
Tan tác
Tiễn anh chiều ấy lệ tuôn rơi
Đẫm chiếc khăn tang úa mộng đời
Tóc rối rẽ vai bờ mắt dại
Sương mờ khuất nẻo mảnh trăng lơi
Mười năm chung giấc tình chưa phỉ
Một phút chia duyên nghĩa cạn rồi
Dấu ái nương theo làn khói trắng
Đường về hiu quạnh chốn rong chơi
Giọt mưa xuân
Sáng nay trời bỗng đổ cơn mưa
Ngỡ giọt hương xuân mượn bão đùa
Mấy chậu mai vàng – hoa tíu tít
Vài thân bàng cỗi – gió đu đưa
Hàng cây lấm tấm hơi sương đọng
Bụi nước li ti mái tóc lùa
Ghé quán cà phê nơi góc phố
Nghe hồn sâu lặng khúc đàn xưa
Lạc đường
Tóc bạc mới hay đã lạc đường
Nhân tình thế thái – tợ như gương
Nỗi lo hợp ý chung vai gánh
Mối lợi chẳng chia nghỏanh mặt gườm
Bởi chữ công danh bao kẻ hám
Vì câu thân thế một đời vương
Ơn dân nợ nước khi tròn vẹn
Vui thú điền viên – mặc hí trường
Phân vân
Chuyện đời rối rắm mớ bòng bong
Giận ghét yêu thương não cả lòng
Cái lợi cái danh nào biết đếm
Chữ tình chữ nghĩa khó mà đong
Mượn lời kinh phật - tâm mong sáng
Nhắp chén rượu đào -dạ đã ngông
Thân phận con người sao rắc rối
Ta về tu quách thế là xong
Cố nhân
Cố nhân ơi hỡi cố nhân ơi !
Hai nẻo trời xa cách biệt rồi
Nhớ lúc sân trường đong phượng rũ
Mơ chiều góc phố đợi mưa rơi
Bờ chia lặng lẽ sầu duyên kiếp
Giọt đếm hòang hôn ướt mộng đời
Từ nguyệt là thơ hồn mặc khách
Chỉ còn huyền thoại giấc mơ thôi
XIN XỎ
Kiếp sống nhân gian chốn đọa đầy
Mảnh đời nào khác giọt sương mai
Nào ai thoát khỏi vòng sinh, tử
Đâu kẻ buông rơi chuyện sắc, tài
Sống cứ tranh nhau nơi hạ giới
Thác thời lại muốn chốn bồng lai
Nghiệp duyên đâu phải trò xin xỏ
Thượng đế trên cao cũng chạy dài
Đừơng thi
Đường thi không uống thế mà say
Múa bút tung hoành chẳng mỏi tay
Luật đối đau đầu- câu chữ /lọan
Niêm vần nhức óc- trắc bằng/ quay
Tàn đêm chòang tỉnh - tâm chưa ngộ
Nửa sáng còn mơ – ý khởi bay
Cái nghiệp tằm tơ /ai trói buộc
Ngày sau dâu bể - chuyện nên hay
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
NGÀN xưa góp lại bóng trăng ơi
NĂM tháng chia vui dáng nguyệt cười
THƯƠNG nhớ sông tương dòng nước chảy
HOÀI trông bến mộng cánh hoa rơi
MỘT làn gió nhẹ hiu hiu thổi
BÓNG chiếc thuyền nan lặng lẽ trôi
NGƯỜI đó ta đây - sao cách trở?
THÔI..cung đàn lỡ - mộng xa rời.
Tiễn xuân
Mồng bẩy hạ nêu mình tiễn xuân
Dẫu lòng còn luyến tiếc hương xuân
Ba trăm ngày lẻ mong chờ tết
Một kiếp bao lần vui đón xuân
Lúc trẻ vừa qua già chửa tới
Ta thời tranh thủ để chơi xuân
Chơi cho lịch lãm khi còn sức
Kẻo hối sau này chẳng biết xuân
Không tên
Ta ôm em đất trời nghiêng ngả
Chờ một ngày thiên lý phục sinh
Gởi nấm mộ/ tương tàn cỏ rối
Họa vần thơ /ấp ủ hương linh
Mê duyên nẻo tục/ chìm vô ngã
Mượn ánh đạo vàng/ soi chính minh
Sóng gió rồi tan theo sóng gió
Qua cơn giông bão sẽ an bình
Phượng hồng
Yêu người yêu cả một mùa đông
Nhớ quá mùi hương nội gió đồng
Lối cũ đu đưa chùm khế ngọt
Vườn xưa xao xác nhánh tầm vông
Áo hoa cởi áo bờ vai nuột
Tay ngón đan tay mái tóc bồng
Cánh phượng nụ hồng ôm gót ngọc
Hư hao ngày tháng tuổi đơm bong
Điên
Ai bảo thi nhân chẳng lúc điên
Yêu trong muôn một những ưu phiền
Đêm nghe trống vắng miền nhung nhớ
Ngày chợt ngỡ ngàng chốn đảo điên
Mộng thực lối đời chân lạc bước
Nghiệp duyên nẻo tục dạ nào yên
Tĩnh tâm là lúc hồn an lạc
Giữa cõi vô thường hưởng cảnh tiên
Đêm hạ
Đêm nay cạn chén hồn nghiêng ngả
Gắp bóng trăng non nuốt mộng đời
Nâng cốc rượu nồng say ngất ngưỡng
Họa vần thơ rỗng nhớ chơi vơi
Tình xưa lai láng buồn muôn thuở
Kí ức nhạt nhòa vãi khắp nơi
Nối khúc phân ly làm dấu tích
Mơ hồ trong gió giọt sầu rơi
Hoa cát
Chân trời tím rịm bóng hoàng hôn
Le lói trong mây sợi nắng hồng
Bọt sóng hắt lên chiều huyễn hoặc
Cánh buồm mờ nhạt giữa mênh mông
Mưa rơi nỗi nhớ / mưa da diết
Biển khát lời yêu / biển mặn nồng
Hoa cát lăn tròn theo gió gọi
Như đời mệt mõi chốn hư không
Chiều Vũng tàu 6/2009
Dư âm
Nghe khúc dư âm dạo mấy lời
Cung đàn trầm lắng nhặt thu rơi
Hồn xưa ai óan sầu lưng bóng
Tich cũ dây dưa gợn cuối đời
Nhớ núi mây chiều nghiêng gió lạnh
Thương đồng cỏ úa đọan trăng lơi
Hoàng hôn phủ lối bao giờ sáng
Nửa giấc nam kha mộng rã rời
Chiều
Vàng thu lá úa cuộn hồn thơ
Gió gợn sông trăng lặng ngóng chờ
Liễu rũ soi mình ôm sóng mộng
Mây vờn che bóng rợp trời mơ
Lang thang chiều bước- buồn duyên lỡ
Chầm chậm nắng buông – dọi nguyệt mờ
Đếm giọt đắng rơi sầu tí tách
Nghe đời đứt quãng một đường tơ
Trường xưa in dấu gót nàng thơ
Tường cũ rêu phong nắng hạ chờ
Dăm cánh phượng hồng đưa lối mộng
Một tà áo trắng khỏa trời mơ
Chiều lung linh dọi mầu hoa nhạt
Dạ sắt se buông ngấn lệ mờ
Lẻ bóng trăng khuya vàng đỉnh nhớ
Thu tàn thưa nhặt tiếng đàn tơ
Người đưa ta lạc giữa rừng thơ
Rồi bỏ lại đây những nuối chờ
Hạt nhớ đong đưa đầy biển mộng
Sợi buồn quấn quit nặng thuyền mơ
Trăng non thổn thức mầu thu úa
Phượng thắm vi vu sắc hạ mờ
Lặng lẽ hòang hôn về xóm vắng
Bước đời cung lỡ phím chùng tơ
Réo rắt cung đàn lãy phím tơ
Người ơi ! nhung nhớ lệ hoen mờ
Mắt xanh năm tháng oằn cay đắng
Môi héo một đời dậy ước mơ
Lối cũ mòn quanh sầu vọng tưởng
Hồn xưa in dấu những mong chờ
Vàng tay khói thuốc- tình say mộng
Quản bút u buồn mấy dáng thơ
Thu đến mang về trăm ý thơ
Cho tình xa- thỏa dạ mong chờ
Mây xanh xanh ngắt – say thuyền mộng
Hoa thắm thắm hồng- quyện bến mơ
Ngõ trúc loanh quanh làn khói nhạt
Hàng cau thấp thóang ánh trăng mờ
Chiều quê bảng lảng len màu nhớ
Dạ khúc tương phùng mấy phím tơ
Hột lúa
Giã từ đồng ruộng dạo xa chơi
Thiên hạ ai mà chẳng biết hơi
Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn
Bày da ngọc nọ rạng nơi nơi
Ông cha giúp nước đà ghe thuở
Dòng giống nuôi dân biết mấy đời
Vì thế liều mình cơn nước lửa
Người đà có thấu, hỡi người ơi!
Cụ cử Phan Văn Trị
họa
Tâm tình hạt lúa
Mọi miền đất nước –nẻo rong chơi
Chẳng nệ sang, hèn /công tiếp hơi
Tha thướt áo vàng /danh khắp chốn
Nõn nà da trắng/ tiếng muôn nơi
Cối xay / mấy lượt / càng nên phận
Chày giã/ bao phen / đã tỏ đời
Chắc dạ / má hồng /khi cách biệt
Vững lòng cất bước /ới chàng ơi
Uống rượu một mình
Một mình uống rượu giữa đêm thâu
Một chén cô đơn mấy chén sầu
Ngỡ phút mua vui tình chẳng nợ
Nào ngờ thêm tủi phận vương sâu
Mềm môi ta chúc mình quên lãng
Nhắm mắt lòng nghe dạ đớn đau
Cạn khối tương tư hồn đẫm lệ
Từng mùa đông đến/ lại qua mau
Xuân già
Hai không không chín đón tân niên
Chúc phúc nhân gian khắp mọi miền
Nâng cốc bia tươi buồn rỉ rả
Ngắm giò lan tím nhớ liên miên
Nửa đời sương gió duyên đeo đuổi
Ba vạn phù du nợ xích xiềng
Gió chở hương mai nghe tết đến
Xuân già chợt nghiệm/ mệnh do thiên
Nghĩa Thi Nhân
Chữ lồng ý dệt nghĩa thi nhân
Cùng kiếp phù sinh nhuốm bụi trần
Cuộc sống vui buồn do nghiệp quả
Giòng đời sướng khổ bởi tâm thân
Trăm năm gói một làn hơi khắm
Bốn tấm chôn theo giấc mộng vàng
Gặp chốn văn chương vui hạnh ngộ
Dương gian vẫn đẹp mãi trong ngần
Lỗi mộng
Biệt ly –ly biệt bứơc chân qua
Xao xác vườn hoang bóng nguyệt tà
Mây -gót thi nhân sầu vạn nẻo
Sương-hồn thục nữ đẫm muôn hoa
Đọc vần thơ cũ –lời trau chuốt
Nhớ bóng người xưa dáng ngọc ngà
Một đóa Như quỳnh vừa chớm nở
Xuân sang lỗi mộng khúc giao hòa
Hạ nêu
Vèo ..cái tết qua đã mấy ngày
Còn đây một chút vị ngây ngây
Sau rèm thiếu nữ lơ mơ ngóng
Trứơc cửa mai vàng lăn lóc bay
Mượn cảnh phù du làm điểm tựa
Đong tình nhân thế mặc nhiên say
Sang năm sẽ đón nàng xuân mới
Cạn hết đêm nay –sáng lại cày
Yêu
Ngây ngất hoàng hôn rợp bóng chiều
Cành lan trong gió tỏa hương yêu
Bâng khuâng canh nhặt hồn trăng vọng
Se sắt đêm dài ánh nguyệt thêu
Đất mẹ sương giăng mờ trống vắng
Quê người tuyết phủ có cô liêu ?
Bao nhiêu gói lại là thưong nhớ
Ai hiểu cho tròn cái nghĩa yêu ?
Mưa ơi !
Mưa rơi ! ta đếm sợi mưa rơi
Mà nhớ tiếng ru / mẹ ạ ời
Kẽo kẹt võng trưa / hồn trống vắng
Não nùng cung thứ / nốt buông lơi
Đàn gieo ai oán sầu nhân thế
Nhịp rãi thương đau lỡ mộng đời
Giọt đắng đen / vây làn khói thuốc
Khỏa dòng kí ức kiếp rong chơi
Không đề
Bán chút thơ ngây mua nỗi buồn
Trang hoàng ngày tháng lúc tàn đông
Mưa thu nhớ rộn bờ môi thắm
Nắng hạ sầu đong đáy mắt hồng
Tết đến mai tròn câu ước hẹn
Xuân về ta mãi chữ hoài mong
Trăm năm một mảnh đời hư ảo
Đón tất niên thôi / nợ chất chồng
Than vãn
Ba vạn sáu ngàn ta quá bán
Ngẫm đời còn mấy để rong chơi
Nhìn trời ý lộng tâm chưa cạn
Ngó đất dạ chờn lực đã vơi
Nhớ thuở trèo non – non hớn hở
Mơ khi lội suối - suối reo vui
Nhọc lòng thân phận hay chăng chớ
Lực bất tòng tâm – mộng nửa vời
Làm thơ
Giận mình ta chẳng biết làm chi
Vỏ vẻ mần thơ thế mới chì
Xướng họa dăm câu cho bõ bực
Tung hoành mấy thế thật lâm ly
Trắng đen mạch lạc nên chăng chớ
Trên dưới tỏ tường có mấy khi
Thị mẹt mù mờ ..ôi rõ khỉ
Ti toe thằng bé nhếch môi.. khì
Khánh chân
Mất dạy
Mất dạy Thầy về theo chúng bạn
Tập tành chén rượu với nàng thơ
Chong đèn đêm trắng nhìn trăng khuất
Ráo mắt canh thâu ngắm nguyệt mờ
Con chữ lợi danh chìm huyễn hoặc
Dòng đời sỏi đá nối chơ vơ
Thôi thì sống với ngày xưa ấy
Mặc kẻ dai khôn / ta ngẫn ngơ
Yêu
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng chăn chiếu
Lúc cố quên đi lại nhớ nhiều
Mưa ơi !
Ngoài hiên tí tách giọt mưa rơi
Tê tái lòng ai một góc trời
Nỗi nhớ chông chênh miền huyễn hoặc
Hạt sầu quấn quýt bóng chơi vơi
Chia đôi mắt đẫm hồn đong lệ
Nhói trái tim hoang cổ nghẹn lời
Da thịt buồn tênh chiều giá lạnh
Tình quân ơi hỡi ! nhớ muôn đời
Đêm Thu
Bảng lảng sương chiều phủ ngọn cây
Hồn thu ảm đạm dáng thu gầy
Thêm bao sợi nhớ hồng môi má
Gởi chút hương tình theo gió mây
Khúc khuỷu đường yêu mờ lối cũ
Quanh co nẻo mộng héo tim này
Đêm chia hiu quạnh buồn chăn chiếu
Nửa mảnh trăng tàn soi đó đây
Trên đỉnh nhớ
Đêm trắng nâng niu kỉ niệm đầu
Qua cầu cánh nhạn biết về đâu
Hồn nương theo gió hồn ai oán
Lệ thấm trên môi lệ uất sầu
Xuân đến mang bao bao nỗi nhớ
Thu tàn ướp mấy mấy mùa ngâu
Trang thơ dang dở trang thơ đẫm
Nước mắt rơi nhanh chốn biệt lầu
Rưng thu
Rừng thu xao xác lá vàng cây
Ngõ vắng quanh co ánh nguyệt gầy
Khóe mắt miên man vờn bóng nhạn
Bờ tim vụn vỡ ngập tầng mây
Lời thơ em họa từ phương ấy
Giấc mộng ta mơ giữa chốn này
Nhặt ánh trăng vàng xâu nỗi nhớ
Gởi người yêu dấu tận trời tây
Khúc đàn tơ
Chếnh bóng trăng vàng dọi suối mơ
Thuyền ai neo bến tự bao giờ
Thì thầm gió thoảng câu hò lỡ
Xao xuyến hồn dâng mấy ý thơ
Tình đã xa rồi bao ước hẹn
Ta về gãy lại khúc đàn tơ
Sương đêm nhòa nhạt miền nhung nhớ
Tí tách lòng nghe những nuối chờ
Hoài thương
Tóc mây hờ hững gió thôi bay
Dấu ấn đài trang mượt tháng ngày
Ngấn lệ tô son hồn liễu rũ
Chén sầu soi dáng vạt chiều say
Nghiêng tay em níu bờ yêu cũ
Nhắm mắt ta nghe nỗi nhớ đầy
Nửa mảnh trăng tàn che lối mộng
Ngàn năm thương mãi bóng hình ai
|