View Single Post
  #11  
Old 05-12-2012, 01:29 PM
conmuanho's Avatar
conmuanho conmuanho is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Nơi Cư Ngụ: Bordeaux - France
Bài gởi: 2,892
Default

Những dòng tâm tình cho mẹ




Hôm nay 09/05 là ngày Lễ Hiền Mẫu ở hầu hết mọi nơi trên thế giới nhưng lại không ở nơi tôi sinh sống...Ở bên Pháp vinh danh Lễ Mẹ vào ngày 30/5. Sáng nay khi thức giấc, mở máy tôi thấy trong hộp điện thư của mình đầy dẫy những lời chúc cho ngày Lễ Mẹ...Tự nhiên trong lòng tôi lại náo nức những niềm vui...Tự nhiên tôi lại thèm nghe tiếng của Mẹ, mặc dầu ngày hôm qua hai mẹ con đã nói chuyện với nhau qua điện thoại gần cả nửa tiếng đồng hồ...Mẹ tôi cười âu yếm nói bảo rằng:

- Con bé này mới sáng sớm đã tìm mẹ làm nũng rồi hở? Lại có món gì không làm được nữa đây?

Quả thật mẹ tôi thiệt hiểu con gái của mình...Ở nhà tôi chỉ có hai chị em gái...Em gái tôi và ngay cả các em trai tôi giỏi bếp núc bao nhiêu thì tôi tuy là chị cả nhưng lại đoảng bấy nhiêu...Tôi thường bảo:

- Ai bảo mẹ cưng con quá cứ xuống bếp là bị đuổi lên cho nên giờ cái gì con cũng hông biết như ngày mẹ về với ba vậy....

Vì thế mà mẹ tôi sau này thường hay dạy tôi làm bếp qua điện thoại...

Mẹ tôi năm nay đã bước vào tuổi 70 nhưng đối với chúng tôi lúc nào mẹ cũng trẻ và đẹp... Cả cuộc đời mẹ tôi lấy chồng khi còn học lớp đệ nhi...Mẹ mang thai tôi khi học đệ nhất...Có tôi rồi, mẹ bỏ dỡ dang việc học để làm người vợ đảm đang và người mẹ hiền...So với mẹ, tôi thấy mẹ tôi là người đàn bà rất can đảm, thay chồng nuôi lớn 6 đứa con...Chồng đi chinh chiến đánh trận ngoài xa, ở nhà mẹ tôi hẩm hiu một mình chăm sóc cho bầy con...Lúc nào cũng phập phồng lo cho chồng với những nguy hiểm trước đường tên mũi đạn ngoài trận tuyến, rồi phải lo lắng mỗi khi các con đau ốm...Sanh con năm một, một đứa đau là cả bầy đều đau...Và còn nỗi đau nào hơn khi trái tim người mẹ nát tan nhìn đứa con vừa tròn thôi nôi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình...Nước mắt chảy ngược vào lòng để còn tiếp tục đứng vững cho chồng và cho đám con còn lại...

Những năm tháng mà thật sự tôi gần gũi với mẹ nhất, chia sẻ với mẹ nhiều nhất là những năm ba tôi đi tù cải tạo...Sài gòn thất thủ, ba tôi tù đày để lại một người đàn bà bơ vơ với sáu đứa con thơ dại chưa một lần sống ngoài chợ đời...


...Cô bé nhìn mẹ mình càng ngày càng tiều tụy mà lòng đau như dao cắt. Mẹ cô về làm vợ từ khi còn là nữ sinh trung học. Cả đời mẹ cô chưa bao giờ phải lo lắng đi kiếm ăn. Bây giờ tương lai mù mịt, chồng không biết bị bắt giải về đâu, đàn con thì nheo nhóc. Lấy gi , làm gi mà nuôi con đây? Mẹ cô bé nhận đồ về gia công. Bà nhìn các con lớn nhỏ đều phụ vào làm mà thấy lòng như ấm lại. Bà thương cô con gái đầu lòng của mình sức khỏe thiệt mong manh mà lúc nào cũng ráng chống đỡ giông ba bão tố chẳng hề kêu ca nửa lời... ...Những tháng ngày sau đó là những chuỗi ngày sống trong cơ cực đầy khủng hoảng. Cô bé từ một "vị tiểu thơ " đài các đã bắt đầu nếm hầu hết các mùi vị khổ đau .Trên đôi vai gầy bé nhỏ, cô bé đã gánh vác cả gia đình thay mẹ nuôi, dạy dỗ, chăm sóc các em trong những ngày tháng mà mẹ cô bé, vì đau thương quá độ sau lần thăm nuôi ba cô bé lần đầu tiên, đã ngã bệnh và phải nằm chữa trị ở viện lao Hồng Bàng . Với cái tuổi chưa tròn trăng mười sáu đầy thơ mộng, cô bé đã thay ước mơ mình bằng nước mắt, mồ hôi và buồn tủi... [Trích Ngày ấy quen nhau - Tiểu Vũ Vi]


Những năm tháng mẹ tôi nằm ở Hồng Bàng thật là hãi hùng...Tôi không biết mẹ tôi ở đâu cho nên tôi đã len lén đạp xe theo sau xích lô đưa ông ngoại vào thăm me...Ngoại tôi đến thăm mẹ nhưng chỉ nói chuyện với mẹ tôi qua song cửa sắt của bịnh viện vi sợ truyền nhiễm...Tôi nhìn mẹ mà lòng nghe đau quặn thắt...Kể từ buổi chiều đó tan học xong trong vòng suốt ba tháng chiều nào tôi cũng đạp xe một quãng đường dài từ Couvent vào thăm mẹ...Tánh tôi bướng bỉnh và tôi cũng hiểu tính mẹ tôi...Tôi không sợ bị lây vi tôi yêu mẹ hơn cả chính bản thân mình...tôi tin Chúa sẽ phù trợ cho tôi thoát nàn...Và tôi đã cùng mẹ vượt qua chặng đường gian nan ấy...Năm đó tôi chỉ mới vừa tròn 14 tuổi đời...

Cũng vì những ngày tháng ấy sau này cứ mỗi lần tôi bị cơn sưng phổi hành hạ, nằm viện, mẹ tôi cứ ám ảnh bảo tại Mẹ mà phổi tôi bị yếu...Tôi vì thể chất yếu đuối như Hàn Ni cho nên suốt cả đời mẹ lúc nào cũng phải lo lắng vì tôi...Nước mắt mẹ tôi rơi mỗi lần tôi ngất, hay khi nhìn thấy tôi khổ đau; mẹ vui với nụ cười của tôi và các em...

Dạo sau này, ba tôi mới vừa nong tim hai lần, mẹ tôi trông nhiều mệt mỏi...Nhưng khi tôi có dịp về thăm, thì mẹ vẫn không cho tôi làm gì cả, chỉ bảo tôi ráng nghỉ ngơi lấy lại sức để xuống dưới đi trực tiếp...Niềm vui của mẹ tôi lúc nào cũng là, chồng, con và cháu...Mẹ tôi yêu chồng yêu luôn lý tưởng của chồng, từ lúc ba tôi trong Dù hay sau này hoạt động chính trị ở hải ngoại...Tôi nhìn mẹ tôi việc nhà đã mỏi mệt nhưng vẫn vui vẻ tham gia làm cơm tiếp vận đến khuya mới về...Tôi thấy cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm người phụ nữ yêu nước " giặc đến nhà đàn bà phải đánh" của Mẹ rất trọn vẹn và có ý nghĩa...

Trong ngày Lễ Hiền Mẫu, tôi lại nhớ đến N ... Tôi ước mẹ tôi cũng có được tuổi thọ như má của N, được con cái phụng dưỡng chăm lo tận tình như N đã làm; lo cho Mẹ từng chén cháo, có giấc ngủ yên, có sức khỏe tốt ...Hầu như cuộc sống hàng ngày của N đều theo nhịp điệu của cuộc sống của mẹ ...

Những ngày má N nằm viện, nhìn N đau lòng lo lắng bối rối trước cơn đau đang hành hạ mẹ, tôi nghe lòng mình buốt nhói…Mỗi buổi sáng, con đường từ nhà đến bệnh viện lất phất những chiếc lá cuối mùa úa tàn bay bay, N tâm sư với tôi bảo rằng cảm thấy mẹ mình thêm một tuổi, thêm một già hơn, hơi sức mỏi mòn như ngọn đèn lu mờ trước gió… Tôi ngồi design hình má để minh họa cho thơ N, nhìn mẹ hiền thân yêu tiều tụy sau một tháng nằm trên giường bệnh, nước mắt tôi bỗng tuôn dài... Lời thơ của N như xoáy vào trong tim tôi...






Buổi Sáng Pomerado


Buổi sáng đường vào bệnh viện
Mùa đông đầy những lá vàng
Mẹ ngồi mắt nhìn xa thẳm
Gió buồn hiu hắt mùa sang

Mẹ đã suốt đời mưa nắng
Nuôi con nên vóc nên người
Hy sinh cả thời son trẻ
Quên mình quên tuổi đôi mươi


Rồi cũng một ngày cách biệt
Đời phù du cõi đi về
Nhưng sao lòng con đau buốt
Nhìn mẹ như tỉnh như mê

Con biết một ngày mất mẹ
Mất đi hình bóng dịu hiền
Không còn lời thương trìu mến
Giữa đời đầy nỗi sầu miên

Cúi đầu dâng lời khấn nguyện
Lên chúa với cả nỗi lòng
Mẹ con xin người che chở
Ngày về bên chúa hoài mong



Khiếu Long
02/09


Thắp nến bình an tôi cùng với N chấp tay khấn nguyện tạ ơn và nguyện cầu cho hai người mẹ hiền đã suốt một đời hy sinh trọn vẹn cho chồng cho con được sống trường thọ, bách niên giai lão, an vui và khỏe mạnh....

- Mẹ ơi, con gọi Mẹ chỉ để nói con yêu Mẹ nhiều lắm....



Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn


thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 05-10-2013 lúc 01:42 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn